Trương Khải cũng không ngờ một ngày bản thân sẽ quay lại giới giải trí, còn với tư cách nhân viên quản lí của tập đoàn giải trí Ngu Tinh. Đây chẳng khác nào là mơ vậy.
Ngu Tinh cho hắn bắt đầu lại từ đầu với một nữ nghệ sĩ tuyến mười tám nhưng không sao chỉ cần người đó biết cố gắng hắn không tin không làm người đó nổi được.
Trang Noãn Nghiên cũng không ngờ tốc độ của Lotus nhanh như vậy. Cô chỉ mới vừa hủy hợp đồng thì đã có hợp đồng khác to hơn đặt trước mặt cô. Thật sự là gánh nặng mà.
Cô đọc các điều khoản hợp đồng một lúc thì chậc lưỡi cảm thán. Với kinh nghiệm của cô thì hợp đồng này ngoài những nghệ sĩ đóng góp lâu năm ra thì không ai có đãi ngộ như vậy. Mà cô đi cửa sau lại được. Hầu như trong hợp đồng đều có sự ưu tiên về lợi ích cho cô kể cả tài nguyên cũng được phân chia một cách có lợi nhất. Còn trợ cấp cho cô căn hộ ở khu trung tâm vừa an ninh vừa tiện lợi cho việc đi lại.
"Hợp đồng này không lừa người chứ?" Cô dường như có chút không tin tưởng. Điều khoản hợp đồng này như cho không cô vậy. Đến cả thời hạn hợp đồng cũng không có, nếu cô không thích thì đơn phương hủy hợp đồng cũng không phải đền bù một xu nào.
"Không." Lotus đang ngồi lướt ipad làm việc nghe cô hỏi thì bình tĩnh trả lời.
"Có gì không vừa ý?" Cô dường như không an tâm liền ngước lên hỏi. Hợp đồng này cũng do chính tay cô soạn, nếu không vừa ý cô sẽ thêm vào cho cô ấy.
Khương gia là nhà ngoại cô, ở tập đoàn cô cũng có một số cổ phần thừa hưởng và quyền lợi nhất định. Nên việc hợp đồng nghệ sĩ này cô tự quyết được.
"Không, rất tốt." Phải nói là cực kì tốt luôn đó chứ.
Cô cứ tưởng Lotus dựa vào tài chính của Lục Dật Hành nhưng xem ra không phải.
Trong truyện có nhắc đến giải trí Ngu Tinh nhưng nó thật sự nằm ở đẳng cấp mà ai cũng chỉ có thể ngước nhìn. Lục Dật Hành tuy nắm giữ cả mạch kinh tế ở Giang Thành nhưng cũng chỉ có thể bằng Ngu Tinh một tập đoàn con của Khương gia. Còn Phương Hàn Vũ tổng tài của giải trí Tinh Thần luôn tự xưng là ông trùm nhưng cũng chỉ được cái danh và quyền hạn ở trong nước.
Xem ra, cô ôm được đùi lớn rồi.
"Kí đi. Tôi muốn ăn súp đậu phụ và hotteok."
"..." Người này đến chỗ cô để ăn à. Cô chỉ mới dọn đến thôi đồ còn chưa mua thì làm sao nấu ăn.
"Để tôi đi mua nguyên liệu." Trang Noãn Nghiên miễn cưỡng cúi xuống kí tên xong đứng dậy. Ai bảo bây giờ người ta là phú bà của cô. Cô tuyệt đối phải nhịn.
"Ghi ra giấy đưa chú Ba đi mua." Lotus nắm lấy tay Trang Noãn Nghiên kéo lại, khiến cô ấy mất đà ngã thẳng mông lên sofa.
"Chị không thể nhẹ tay sao?" Trang Noãn Nghiên bĩu môi đè nén tức giận xuống. Người ta là phú bà bao nuôi cô nên cô bắt buộc phải nhịn. Không được nổi nóng, không được bạo lực.
"Được. Lẩu cừu."
"Chị còn ăn gì nữa không?" Trang Noãn Nghiên bắt đầu lấy giấy ra viết. Cô thật sự nghĩ Lotus không phải tìm em gái mà tìm đầu bếp đấy.
"Chả đậu, đậu phụ xốc thịt." Lotus mắt vẫn dán vào màn hình ipad vừa suy nghĩ vừa nói.
Trang Noãn Nghiên nhìn cái danh sách năm món hết ba món liên quan đến đậu phụ của Lotus thì có chút cạn ngôn. Hình như cô gặp phải tính đồ của đậu phụ rồi. Và rất may một điều mấy món liên quan tới đậu đều là sở trường của cô.
_______________________
Tập đoàn Ngu Tinh nằm ở trung tâm phồn hoa nhất Giang Thành, tòa công ty cao tầng chọc trời 160 mét với những tấm kính xếp chồng lên nhau. Phần nhà dài và thấp trên mặt đất được thiết kế như một bệ đỡ cho ba tầng còn lại. Thật sự thể hiện được đầy đủ sự phô trương hùng mạnh vốn có của nó.
Trang Noãn Nghiên đứng bên ngoài đầy cảm thán. Không ngờ có một ngày cô có thể tận mắt nhìn thấy sự hùng vĩ này.
Cô có chút hơi run. Tuy cô làm việc này chỉ để hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ nhưng vẫn cảm thấy hồi hộp.
Trang Noãn Nghiên nhìn bản thân một lượt. Hôm nay cô mặt chiếc váy công sở màu vàng nhạt, tóc uốn nhẹ, mang đôi giày cao gót lên trong vô cùng có hương vị phụ nữ thành đạt.
Cô cầm lấy chiếc thẻ nhân viên Lotus đưa cho rồi đi vào tìm phòng của quản lí báo danh.
Bên trong tập đoàn còn xa hoa hơn cả bên ngoài của nó. Ở đại sảnh để một hàng ghế sofa dài được sắp thành tên của một nghệ sĩ có cống hiến nhiều nhất trong tháng. Những bức tường treo đầy poster và màn hình điện tử nhiều đến phát ngột. Mọi người đều bận bịu công việc không ai chú ý đến người mới như cô.
Trang Noãn Nghiên thở dài rồi đến chỗ lễ tân hỏi đường.
Cho dù có sự hướng dẫn của lễ tân cô cũng phải mất một thời gian mới tìm được phòng của quản lí Trương. Quá trình quả thật vô cùng gian nan.
Trương Khải trong mắt cô quả thật chính là ông chú già. Cho dù đã không lọm khọm như cái hôm được Khương Tĩnh Vân đưa đến giới thiệu nhưng vẫn là ông chú đáng tuổi cha cô.
Ông chú già nay mặc bộ vest đen, mang cà vạt, tóc chải ngược vô cùng lịch thiệp nhưng cô vẫn nhớ nhung bộ dạng lọm khọm, râu ria không cạo, tóc tai không cắt kia hơn.
"Nhóc con, đừng chìm đắm say mê sắc đẹp của tôi đấy." Trương Khải thấy cô chăm chăm nhìn mình liền đùa. Cho dù hắn có thế nào thì vẫn đẹp trai, có gì phải nhìn như sinh vật lạ thế không biết.
"Không thèm." Trang Noãn Nghiên quay mặt đi. Quản lí của cô hình như còn bị tự luyến nữa.
"Để tôi nói quy tắc làm việc của tôi." Trương Khải ngồi bắt chèo chân, hai tay đang vô đùi từ tốn nói.
"Thứ nhất, làm việc với tôi phải nghiêm túc, phải biết cố gắng, phải chịu được áp lực."
"Thứ hai, yêu cầu tuyệt đối không chơi quy tắc ngầm."
"Thứ ba, thời gian này cho tới khi cô đủ lông đủ cánh không được yêu đương."
"Thứ tư, phải nghe theo tôi sắp xếp, có chuyện gì tôi phải là người biết đầu tiên."
"Được." Trang Noãn Nghiên rất sảng khoái gật đầu. Cô thích làm việc với những người vừa sảng khoái, vừa thẳng thắng như vầy.
Trương Khải cũng không có ý kiến gì với cô. Huống hồ hắn vẫn có chút kiêng dè thân phận. Hắn được tìm về rõ ràng để dìu dắt cô gái này. Chứng tỏ kẻ chống lưng của cô ấy ở phía sau đã hiểu rất rõ và chỉ định hắn. Người có thể sai khiến người nhà họ Khương chắc chắn không tầm thường. Nên không thể sơ xuất được.
Updated 50 Episodes
Comments
Ngô Huệ
Chị ôm được đùi cũng quá to rồi
2025-01-29
1
Sóc Nhỏ
không thể yêu được :)))
2022-11-10
9
LiChaeng🐾
hắc hắc
2022-05-22
4