Sau khi thuyết phục phú bà pi sà đến mỏi mồm thì cô cũng được vào đoàn.
Gian nan đến nổi rớt cả nước mắt. Tim tổn thương đầy vết cắt.
Lotus về nhà lấy đồ đi công tác thì nghe tiếng ái muội cấm trẻ em trong phòng Lục Dật Hành. Cô đơ mặt không chút biến sắc đi về phòng mình. Không có một chút gì gọi là tức giận khi phát hiện chồng mình dâm loạn với người phụ nữ khác. Nói thẳng ra thì không yêu mất gì phải để tâm. Bọn họ chỉ có quan hệ hợp pháp vợ chồng và cưới nhau theo nguyện vọng gia đình. Sở dĩ bọn họ không ở riêng như li thân cũng vì phụ huynh hay đến kiểm tra. Mỗi khi như vậy thì mới ở chung còn không thì tự chia phòng mà ngủ. Không ai quản chuyện của ai.
Kết hôn đúng một năm thì đường ai nấy đi, trả tự do cho nhau. Thời gian, nửa năm còn lại sẽ mau qua thôi.
Đến khi cô soạn xong hành lí mang vali đi thì Lục Dật Hành cũng mở cửa phòng ra.
Hắn nhìn cô xong lại nhìn vali trên tay cô.
"Em đi đâu?" Lục Dật Hành nhìn hành lí trên tay Lotus không hiểu sao lòng có chút hoảng sợ cùng tức giận, lại thêm chút chột dạ như bị bắt gian. Hắn lớn tiếng hỏi, trong lời nói đầy ý định chấp vấn.
Lotus cau mày. Đã thỏa thuận không quan tâm chuyện của nhau thì hỏi cô cái gì. Mà công việc cô làm liên quan đến nghiên cứu sinh học thuộc bảo mật quốc gia. Thương nhân như hắn vốn không có tư cách để hỏi.
"Chuyện riêng thôi." Cô nói rồi liền đẩy vali định rời đi.
Ai ngờ bị Lục Dật Hành một tay kéo đầu vali lại. Khung cảnh của hai người có chút kì lạ, mà Mạnh Thi Ý đứng phía trên cầu thang đều quan sát được. Cô mím chặt môi, cố đè nén sự hoảng sợ trong lòng xuống. Còn nhẹ nhàng kéo cổ áo sơ mi trắng rộng xuống lộ ra những vết ái muội, rồi nở nụ cười ngây thơ, bạch ngọt đi xuống ôm lấy cánh tay Lục Dật Hành.
Mạnh Thi Ý nhìn Lotus bằng ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới. Trong mắt cô ta thì hiện tại Lotus đang chơi trò lạt mềm buộc chặt đối với Lục Dật Hành. Đã như vậy thì làm sao cô ta cho phép điều đó xảy ra. Lục Dật Hành cả đời này phải của cô ta.
"Dật Hành, xảy ra chuyện gì vậy?" Mạnh Thi Ý ôm lấy cánh tay Lục Dật Hành còn cọ cọ vào người hắn đầy ái muội chỉ sợ Lotus nhìn mà không hiểu hai người vừa làm gì với nhau.
"Làm em thức rồi sao, xin lỗi, em mệt thì lên trên ngủ thêm đi." Lục Dật Hành nghe giọng ngọt ngào bên tai thì nhỏ giọng xuống.
"Không có." Mạnh Thi Ý trả lời rồi cố tình nhìn xuống chiếc vali rồi làm bộ mặt như người bị hại đầy ủy khuất.
Hoàn toàn xứng đáng với khả năng diễn xuất đoạt giải ảnh hậu trong truyện của tác giả viết.
"Chị đừng đi có được không, đừng giận Dật Hành, tất cả là lỗi do em."
Mạnh Thi Ý nói xong liền muốn nắm tay Lotus như níu kéo, như hối lỗi nhưng cô ta chưa kịp nắm thì đã bị Lotus giựt tay lại, còn nhẹ nhàng lui về sau ba bước tránh như tránh vi rút, ánh mắt cũng không cho cô ta nửa cái.
"Cô lớn tuổi hơn tôi." Lotus bình tĩnh nói.
Cô ta nắm không được còn bị chê già thì mặt đen lại, tay ở không trung nắm chặt. Trong đầu cô ta đang nghĩ, Lotus cố tình mang tuổi tác ra so để gián tiếp nói cho Lục Dật Hành biết cô già hơn cô ta.
Lotus mặc bộ vest trắng hai tay đút vào túi quần nhẹ nhàng lướt qua người Mạnh Thi Ý. Cô đứng mặt đối mặt với Lục Dật Hành, từ ánh mắt đến bá khí chỉ hơn chứ không kém.
"Tôi cứ nghĩ thương nhân như anh rất lợi hại, hóa ra cũng chỉ có vậy. Xem ra, anh còn phải trao dồi rất nhiều." Lotus nói xong liền nở nụ cười hòa nhã, có chút gợn đòn, cầm lấy vali kéo đi.
Phía sau còn có tiếng hét đầy tức giận của Lục Dật Hành.
"Lotus DiCaprio, em nói vậy là sao? Em bảo tôi trẻ con sao? Đứng lại ngay cho tôi."
Chú Ba đang giúp Lotus của mình bỏ vali vào cốp xe nghe vậy cũng lắc đầu ngao ngán, giống như chuyện này đã thấy qua nhiều lần rồi.
Trang Noãn Nghiên chỉ định đi nhờ xe đến sân bay. À không, đi xem kịch vì nay theo kịch bản là ngày Lotus tức giận bỏ ra nước ngoài. Ai ngờ người ôm cục tức này là Lục Dật Hành cơ chứ.
Lục Dật Hành dường như không cam lòng chạy ra nắm lấy một bên vai Lotus đang bình thản đứng ở cửa xe đợi chú Ba đến mở.
"Hôm nay không nói rõ, em không được đi đâu cả?" Hắn hiểu rồi. Cô bỏ đi để theo mấy lão già kia. Hắn có mấy lần thấy rõ cô đi bên cạnh mấy lão già đó. Cô chê hắn trẻ con nhưng lại chấp nhận bên cạnh mấy lão già xấu xí mà cô cho rằng họ người lớn. Thật sự, rất lớn đó Lotus.
Lotus cau mày, có chút bực bội khi bị chạm vào. Cô nhẹ nhàng quay lại nắm lấy cánh tay đang đặt trên vai mình rồi mặt không biến sắc quật người Lục Dật Hành xuống đất.
Trang Noãn Nghiên thấy hành động đó thì tự động che mắt lại. Đây là bạo lực gia đình sao. Sao cô lại thấy thương cho nam chính vậy chứ. Bị vậy chắc đau lắm. Nghe tiếng quật thôi cô đã nghe được tiếng xương mình kêu rắc rắc rồi. Đột nhiên cũng thấy xương mình đau theo. Nên từ nay cô nhất định sẽ ngoan, không muốn bị như vậy đâu. Cô là cô bé đáng thương đó.
"Đã không chung chí hướng thì đừng hỏi. Tạm biệt." Lotus bỏ lại Lục Dật Hành nằm trên đất rồi leo lên xe.
Chiếc xe Rolls Royce từ từ lăn bánh để lại Lục Dật Hành nằm trên đất. Hắn đứng dậy nhìn chiếc xe đã đi xa thì giận cá chém thớt đá vào chậu hoa bên cạnh mấy cái.
Trang Noãn Nghiên lắc đầu có chút tiếc nuối. Biết vậy lúc nãy cô đã đi vào rồi. Vở kịch cô xem còn chưa xong đã kết thúc như vậy rồi sao.
"Chị đi công tác đến khi nào vậy?" Trang Noãn Nghiên tò mò hỏi.
"Không biết." Từ trước đến nay khi đi công tác cô quả thật không biết ngày về, bao giờ xong việc có kết quả thì về thôi. Có những cái hai ba năm mới xong cũng phải chịu. Nhưng chuyên mục nghiên cứu này không khó, tầm tháng chắc sẽ về được.
"Thế chị đi đâu?" Trang Noãn Nghiên nhìn Lotus bằng ánh mắt sùng bài. Ai nha, đến thế giới này cô lại quen được nhà khoa học.
Cô ôm được một cái đùi vừa to vừa có học thức đỉnh cấp.
Cô bé đáng thương như cô. Thật quá may mắn đi.
"Bí mật."
Trang Noãn Nghiên bĩu môi. Làm việc cho quốc gia cũng thật khó khăn, cái gì cũng bí mật hết. Hèn gì, khi tác giả viết lại cứ bảo người này hành tung bất định, lúc ẩn lúc hiện. Người ta rõ ràng là thần long kiến thủ bất kiến vĩ.
Xe tới sân bay cô liền đi tìm hai vị đồng đội của mình. Hiện tại, Trương Khải đã thuê cho cô một trợ lí nữ khác tên Tiểu Mỹ vô cùng nhỏ nhắn, đáng yêu.
"Chị Noãn, chị Noãn." Tiểu Mỹ thấy cô liền tung tăng chạy lại giúp cô cầm vali.
"Này nhóc con, cô gái khi nãy là ai vậy?"
Trang Noãn Nghiên đen mặt. Cô biết rõ Trương Khải không có ý đen tối nhưng hắn nhìn thấy người đẹp là lại phát bệnh muốn thu nạp người vào giới giải trí.
"Bạn." Thật ra là phú bà bao nuôi cô nha.
"Em hỏi xem bạn em có muốn gia nhập giới giải trí không? Người đẹp, dáng chuẩn nhìn từ xa đã nổi bận như vậy không vào giới giải trí thật uổng phí tài nguyên quốc gia." Trương Khải nhớ đến người vừa rồi thì chậc lưỡi cảm thán.
Haha, xem đi. Cô biết ngay mà. Nhưng chỉ nghĩ đến bộ dạng Lotus đứng trước màn ảnh diễn trò cô đã rùng mình, toàn bộ tóc gáy nổi dựng hết lên. Con người đó tính tình vừa nhạt vừa xấu lại còn bá đạo, ai mà thích cho nổi.
"Cô ấy vào giới giải trí mới là lãng phí tài nguyên quốc gia." Cô nhẹ nhàng đáp rồi trực tiếp xoay người đi. Cô không muốn nói chuyện với người mắc bệnh nghề nghiệp nhìn ai cũng muốn đưa vào giới giải trí.
Updated 50 Episodes
Comments
ღLiLyyღ
là chị đó chị ơi=))
2025-02-03
0
Heo_ cute
hóng 1 ngày bã bị vả mặt quá
2024-08-18
0
fernirkuro
chị thích chứ ai:)
2024-02-06
12