Trang Noãn Nghiên có chút ngạc nhiên. Cô chỉ mới gặp người ta một lần ở phòng vip hội sở, bây giờ người ta tìm đến tận cửa nhà.
Cô nhìn Lotus tóc buộc lỏng phía sau, mặc bộ vest đen cùng áo sơ mi đỏ vô cùng đẹp mắt thì nuốt nước miếng. Với một sắc nữ như cô thì rõ ràng người trước mắt chính là điểm chí mạng.
"Haha, không quấy rầy, không quấy rầy. Chị vào đi." Cô nhẹ nhàng cười nhưng trên khuôn mặt vẫn có chút gượng gạo.
Lotus nhìn thấy cũng không để trong lòng mà đi thẳng vào trong.
Căn hộ công ty Thịnh Huy cấp riêng cho nghệ sĩ cũng không quá lớn. Chủ yếu còn tùy theo mức độ cống hiến và sự nổi tiếng của nghệ sĩ nữa.
Căn hộ tương đối đơn giản với diện tích vừa đủ cho một người ở. Cùng với màu trắng chủ đạo bao gồm phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ và toilet. Ở phòng khách chỉ có cái sofa nhỏ cùng tivi vô cùng đơn giản giống như chủ nó từ lúc đến ở không hề sắm sửa gì thêm vậy.
Lotus rất tự nhiên đặt giỏ trái cây lên bàn rồi ngồi xuống sofa.
"Chị uống trà hay cà phê?" Trang Noãn Nghiên nhìn người ở phòng khách có chút đau đầu. Sao cô cứ thấy quái quái thế nào ấy nhỉ. Mà không phải cứ quái quái đâu, rất kì quái là đằng khác. Sao không giống những gì nữ chính miêu tả trong tiểu thuyết vậy.
"Nước khoáng." Lotus mấp mấp môi khẽ đáp.
"Ân."
Trang Noãn Nghiên nhanh chóng lấy chai nước khoáng rót ra cốc thủy tinh đưa cho Lotus. Cô nhìn khuôn mặt đẹp như vị thánh thần Hy Lạp của Lotus thì lại nhớ đến những gì nữ chính miêu tả cô ấy trong tiểu thuyết. May quá, lúc đó cô đã trực tiếp review kêu gọi tẩy chay quyển tiểu thuyết "Tình Sắc Chiếm Hữu" để nó trực tiếp flop. Nếu không chắc nhan sắc này sẽ bị nữ chính miêu tả chẳng khác nào phù thủy mất. Mà lúc cô đọc tới đoạn của Lotus thì nữ chính đã tả cô ấy như thủy quái.
Cô thật sự khâm phục con mắt của nữ chính. Mà thật ra, cô ta luôn nghĩ bản thân đẹp nhất còn tất cả phụ nữ còn lại đều phải quỳ xuống dưới váy cô ta. Nên chẳng có gì làm lạ. Huống hồ, truyện thể loại NP nếu tác giả miêu tả nữ chính không đẹp bằng nữ phụ thì làm sau chinh phục được các nam chính.
Lotus trong tiểu thuyết cũng không có nhiều lời thoại. Bây giờ gặp cô cảm nhận được rất rõ một điều. Cô ấy kiệm lời, tiếc chữ như vàng. Khuôn mặt lúc nào cũng ánh lên sự điềm tĩnh mà không phải ai cùng lứa tuổi cũng làm được.
Trang Noãn Nghiên nhìn người ngồi trước mắt yên lặng như đi dự giờ lớp học thì đau đầu vô cùng. Rốt cuộc ai thỉnh cô ấy đến ổ chuột của cô vậy.
"A, tôi có nấu lẩu...chị muốn ăn cùng không?"
"Được." Lotus chớp chớp mắt, nhẹ nhàng đáp.
Trang Noãn Nghiên: "..."
Ý thật sự của cô là chị có thể đi được rồi. Cô rõ ràng mời lơ mà. Có đẹp thì đẹp nhưng cái đẹp và miếng ăn là hai chuyện khác nhau. Cô có thể ngắm cái đẹp nhưng không đồng nghĩa với việc bao ăn đâu. Huống hồ, bây giờ cô lại nghèo như vậy.
Ặc. Có lẽ văn hóa trong nước và nước ngoài khác nhau nên người ta không hiểu.
Cô định dọn xuống sàn ăn như đã định trước nhưng nhìn Lotus đành xé lòng mang nồi lẩu để lên bàn.
Trang Noãn Nghiên vừa ăn vừa nhìn người đối diện ăn một cách từ tốn như thưởng thức tác phẩm nghệ thuật thì nuốt nước miếng. Cô cũng thấy cô sao khi gặp Lotus thì phát điên rồi. Cô ấy làm gì cũng khiến tim cô đập loạn lên cả. Không biết Lục Dật Hành sao có thể bình tâm như vậy để nhung nhớ, chờ đợi nữ chính nữa. Mà thôi đi, dù sao đó cũng là đặc quyền của nữ chính. Phận làm nữ phụ như cô làm sao hiểu được.
"Ngon không?" Cô thấy Lotus ăn khá ngon miệng nên hỏi.
Thôi thì phận nữ phụ nên chia sẻ đắng cay ngọt bùi cho nhau hơi ấm.
Lotus đang nhai miếng rau, cô từ tốn nuốt xuống nhẹ nhàng nói.
"Nước dùng, gia vị, thịt, rau.... tụi nó giống như đang thực hiện giãn cách xã hội."
"..."
Trang Noãn Nghiên phải suy nghĩ một chút mới hiểu Lotus nói gì.
Thật ra, chỉ tóm gọn trong một từ "nhạt" mà thôi.
Nhưng có ai thật tâm như vậy không hả. Đến ăn chùa thì tốt nhất nên khen một chút cho người nấu vui lòng. Đừng có thẳng như ruột ngựa như vậy, sẽ bị đánh chết tươi đó.
"Để tôi bỏ thêm gia vị."
"Không cần." Lotus nhẹ nhàng bỏ đũa xuống. Khuôn mặt bình tĩnh mười phần nhìn Trang Noãn Nghiên.
Ý chính là, tôi ăn xong rồi cô không cần làm lại đâu.
"..." Trang Noãn Nghiên như muốn ôm lấy trái tim yếu đuối của mình rồi gào thét. Hôm nay, cô bị đã kích rất nặng nề.
Nam chính Lục Dật Hành đâu. Mau đến đây rước vợ nhà mi về.
"Nghe bảo cô bị phong sát?" Lotus ăn xong liền nói vào chuyện chính. Chắc sợ cô còn nói thêm nữa Trang Noãn Nghiên sẽ trực tiếp tăng huyết áp.
"Ừ." Trang Noãn Nghiên nhẹ nhàng gật đầu, còn kèm theo cái thở ra. Cô bây giờ nghèo lắm. Nên đừng có đến ăn chùa rồi chê bai.
"Cô tính thế nào?"
Trang Noãn Nghiên nhìn Lotus lúc nào cũng điềm tĩnh thì lại tiếp tục thở dài. Cô biết tính sao chứ. Vẫn còn đang suy nghĩ đây.
"Không biết, vẫn còn đang suy nghĩ."
Cô suy nghĩ một chút liền nói tiếp.
"Ước gì có người chịu bao nuôi tôi nhỉ?"
Cô vừa nói vừa cười giống như một lời nói đùa. Cô nghĩ đến nữ chính có ba nam chính sẵn sàng trải đường hoa hồng cho đi thì lòng đau như cắt. Cô cũng muốn có.
"Muốn bao nuôi cô cần những gì?"
Updated 50 Episodes
Comments
Ngọn cỏ xanh
=))))))
2025-02-07
0
Ngọn cỏ xanh
chỉ không ngại🤣
2025-02-07
3
ánh sáng hy zọng
phú bà xuất hiện, một rick kid ra đời
2025-02-03
2