Trang Noãn Nghiên tìm một chút cũng thấy ở chỗ gần nhà vệ sinh có vài ba người bu đông, còn rất ồn ào như bàn tán chuyện gì đó. Cô thầm cảm thán trong lòng về mức độ biến hình của nữ chính.
Mạnh Thi Ý cũng thật mạnh mẽ và linh hoạt. Vừa nãy cô còn thấy đứng nối lại tình xưa với Lục Dật Hành mà bây giờ đã ở đây ân ái với Phương Hàn Vũ rồi. Tiếc thay vị hôn phu của cô Ôn Tĩnh Hi còn ở Hải Thành nếu không sẽ vui lắm.
Mà gu của tác giả cũng thật mặn, có thể tạo ra một nữ chính mạnh như vậy.
Cô cũng không hề có ý định đi lại đó, mà đứng trong góc xem kịch. Dù sao tình hình hiện tại của cô không tiện ra mặt. Trong đám đông cô nhìn thấy bên cạnh Mạnh Thi Ý còn có quản lí Trần nữa.
Phương Hàn Vũ, Mạnh Thi Ý, quản lí Trần và một thai phụ xem xém tuổi cô đang đứng thành bùng binh. Nhưng rõ ràng ai cũng nhìn thấy là ba chọi một và bên một yếu thế hơn rất nhiều.
Phương Hàn Vũ và vợ Nhạc Linh kết hôn do tình một đêm để lại hậu quả. Lúc đầu hắn sống chết không chịu nhận vì nghĩ Nhạc Linh gài bẫy hắn để có thai. Sau đó, một bước hóa phượng hoàng. Gia đình Nhạc Linh không tốt, xuất thân bần hàn tất nhiên không xứng với Phương gia của hắn. Nhưng Phương gia cũng đàng hoàng có làm có chịu liền ép hắn lấy Nhạc Linh để nhận cháu.
Nhạc Linh mang thân nữ phụ tất nhiên cũng yêu Phương Hàn Vũ say đắm. Cho dù lấy hắn ta chịu nhiều uất ức, tủi nhục cũng nuốt nào trong bụng. Kết quả thì như bây giờ cho dù Nhạc Linh chịu ấm ức cũng phải ăn nói nhỏ nhẹ không dám làm lớn với hắn.
Dẫn đến sau này, Phương Hàn Vũ nghe tin Mạnh Thi Ý bị ốm liền chạy đi chăm sóc tranh công với hai nam chính còn lại, bỏ Nhạc Linh ở bên ngoài dẫn đến bị xe tông rồi sảy thai thì cô ấy mới hóa đen. Sau đó, Nhạc Linh luôn miệng bảo việc cô sảy thai có liên quan đến nữ chính nhưng không ai tin. Cô ấy vì hóa đen và đau đớn mất con liền chạy đi làm mất chuyện ngu ngốc với nữ chính bị Phương Hàn Vũ phát hiện. Kết cục thật sự rất thảm.
Cô thật muốn tháo não nữ chính ra xem có gì. Cô ta trọng sinh thì thôi đi còn kéo theo một đóng chuyện như vậy. Hại cô hiện tại liền xuyên vào rồi không ra được.
Mà chuyện sau này để sau này tính. Cô phải giải quyết chuyện bây giờ đã.
"Hàn Vũ, anh thật sự chọn cô ấy. Anh muốn li hôn với em."
"Đúng."
"Em hiểu rồi."
Trang Noãn Nghiên cô đứng cách xa nghe câu đó của Nhạc Linh thôi cũng thấy đau lòng.
Đàn ông ấy à. Đẹp trai, thành công, giàu có, không có nghĩa là họ không có tật xấu. Mà tật của họ lớn nhất chính là luôn tự cho rằng mình đúng.
Người như Phương Hàn Vũ vừa độc đoán, gia trưởng lại hay nghi kị mọi thứ, mà không chịu nhìn lại bản thân hắn cũng không khác gì cặn bã. Hắn có thể là kẻ si tình đáng trân trọng trong mắt độc giả đứng về phe nữ chính. Nhưng đặt ở góc độ Nhạc Linh hắn lại là kẻ vô trách nhiệm không đáng mặt đàn ông.
Giống như lão ba của cô mà thôi, không khác biệt gì cả. Đều là loại đàn ông mà Trang Noãn Nghiên cô đời này khinh bỉ nhất.
Nhạc Linh khuôn mặt đẫm nước mắt, xoay người rời đi. Trên đường ai cũng nhìn cô chỉ trỏ bàn tán. Cô biết bản thân không xứng với Phương Hàn Vũ. Cũng hiểu bản thân là đỉa đeo chân hạc nên trước nay không dám đòi hỏi gì ngoài việc cho con cô một gia đình có đầy đủ cả cha lẫn mẹ. Nhưng cô sai rồi, hoàn toàn sai rồi.
"A..." Nhạc Linh vừa đi vừa lau nước mắt không chú ý đến việc bản thân đang đi gần bể bơi trơn trượt. Cô la lên một tiếng rồi theo bản năng ôm lấy bụng, hai mắt nhắm lại đợi bản thân rơi xuống.
Bản thân thầm nghĩ chết chắc rồi. Cô không biết bơi, mà trong tình huống như vậy mọi người còn sẽ nhìn cô bằng ánh mắt cười nhạo. Nhưng cô chưa kịp đáp xuống bể bơi đã có người kéo cô lại. Trực tiếp xoay một vòng rồi ôm lấy eo cô thật vững chãi.
"Không sao chứ."
Nhạc Linh cứ nghĩ bản thân đã xong đời rồi ai ngờ cô lại nghe được một giọng nói vô cùng ngọt ngào. Cô từ từ mở mắt ra. Khuôn mặt xinh đẹp như hoa dần dần hiện trong mắt cô, còn nở nụ cười ngọt ngào như muốn quyến rũ tất cả nam lẫn nữ.
"A, không sao." Nhạc Linh muốn đứng dậy đàng hoàng khỏi tư thế kì lạ nhưng lại phát hiện chân bị trật rồi. Cô cau mày, có chút luốn cuốn.
Trang Noãn Nghiên rất nhanh chóng hiểu được sự khác thường của người trong lòng mình.
Trong ánh mắt kì lạ của mọi người xung quanh, cô nhẹ nhàng cúi người bế Nhạc Linh lên theo kiểu công chúa, một đường thẳng tấp không chút khó khăn đưa cô ấy lại chiếc xích đu mà cô và Lotus ngồi khi nãy.
Lotus vẫn ngồi ở đó thấy hành động của Trang Noãn Nghiên thì hai đầu chân mày cau chặt lại có chút khó coi, tay cầm ly rượu vang siết chặt.
"Chị có dầu gió không?" Trang Noãn Nghiên cẩn thận để Nhạc Linh ngồi xuống rồi quay sang hỏi Lotus còn đang đơ mặt kia.
"Không có."
Lotus bắt chéo chân, không hề có ý định muốn đứng lên giúp đỡ hay nhường chỗ ngồi bên phía còn lại.
"..." Thấy người hoạn nạn ít ra cũng biết ra tay giúp đỡ chứ. Cô hỏi vậy mà cũng không biết đi tìm hay sao.
"Chị đi xin giúp tôi được không?" Cô bắt đầu chuyển sang phương thức nhẹ nhàng hỏi.
"Không đi."
Aiz, sao cô lại trong đợi người này giúp chứ. Nhìn cái bộ dạng đó mà xem. Nếu có giúp đỡ đã không ngồi tư thế thảnh thơi như chụp tạp chí đó rồi.
"Thế chị gọi phục vụ đến đây được không? Đi đi mà." Trang Noãn Nghiên hết cách cô đành thử bộ dạng làm nũng xem có kết quả không.
Ai ngờ Lotus chỉ liếc nhẹ cô một cái xong liền trở về tư thế bất động.
Cô thề chứ. Sống hai mươi năm cô chưa bao giờ thấy ai gợn đòn và tính cách thúi như Lotus. Hèn gì, xứng đáng được ế đến chết.
"Chị đi không?" Làm nũng cũng không được cô đành nghiêm mặt hỏi.
Dù sao ở thế giới này cô với Lotus cũng là phận nữ phụ như nhau nên tự dưng không có mấy khoảng cách. Bọn họ đã ăn lẩu cùng nhau rồi cũng được xem như một nửa bạn bè.
Lotus có chút không tình nguyện cho lắm nhưng thấy khuôn mặt kia, cô xoa xoa thái dương rồi miễn cưỡng đứng dậy đi tìm.
Trang Noãn Nghiên cũng phải công nhận tần suất làm việc của Lotus rất nhanh. Chưa đầy năm bước đã lôi được phục vụ tới bằng một cách mà cô không thể ngờ tới.
Cô nhìn thấy cô ấy rút ra tờ séc đã có sẵn mệnh giá đưa cho nam phục vụ một cách đầy bá bạo.
Mà cô cũng hiểu rõ, ở chỗ này đến cả phục vụ còn phải nhìn mặt người để hầu hạ thì làm sao có thời gian quan tâm đến họ. Việc Lotus làm tuy trắng trợn nhưng lại là phương pháp hiệu quả nhất.
Lục Dật Hành cho cô ấy nhiều tiền lắm hay sao mà cô cứ thấy cô ấy tung séc bừa bãi thế nhỉ. Còn tung một cách trơn tru mặt không biến sắc. Không sợ nhà chồng cô ấy phá sản sao.
Updated 50 Episodes
Comments
lục âm
chị ta ghen nhưng ko có danh phận
2025-02-12
0
ánh sáng hy zọng
người ta thích chị mà
2025-02-03
0
Ngô Huệ
Hay quá đi mất
2025-01-28
1