Chương 3 : Nhớ lại

Đoàn xe được tấp đại ven lề, bây giờ có lẽ đã quá phân nữa giờ Tỵ rồi cũng nên (9h đến 11h). Thời khắc đỉnh điểm oi bức từ nắng nóng trong ngày.

Nhưng may thay cây cối xung quanh ôm đồm xum xuê giảm ánh nắng gay gắt trực tiếp từ mặt trời, nước non hùng vĩ chưa từng được khai phá, đường mòn mà họ đi là thuần tự nhiên của đất mẹ nên vì thế giao lộ di chuyển khá là khó khăn nhưng địa hình cũng không tính là quá hiểm trở.

Chỉ cần đi qua eo núi Phồn Đôn này là đến một vùng nông thôn nho nhỏ ở sát chân núi.

Thung lũng Nam Kha.

Nếu may mắn, nơi đó sẽ có khách điếm để lữ khách nghỉ ngơi sau chuyến hành trình dài. Nơi này cách biên giới phía bắc cũng không gần, còn một khoảng khá xa nếu đi nhanh thì tầm khoảng chín đến mười ngày là tới nơi. Lộ trình một tháng qua gần như đã vắt kiệt hết sức lực của hắn rồi, nếu còn tiếp tục nữa e rằng con lẫn hắn đều sẽ không chịu nổi. 

Mong sao kế tiếp sẽ được nghỉ ngơi an ổn một đêm, mong sao là vậy. 

Hắn thầm cầu khẩn trong lòng.

Vén lên rèm cửa màu nâu sẫm, bước từng bước nhẹ nhàng qua vạch cửa chắn duy nhất của xe cẩn thận chậm rãi dựa theo lực tay của Trương Ân mà đi xuống. Đến khi hai chân an toàn tiếp giáp với mặt đất hắn mới có thể thở phào nhẹ nhõm, người mới nơi lỏng ra được một chút nhưng tay thì vẫn như cũ mà đặt nhẹ lên vùng bụng dưới cẩn thận bảo hộ nơi yếu mềm nhất của bản thân.

Trương Ân thầy hắn mệt mỏi, tức khắc không nói một lời lấy ghế mà binh sĩ chuẩn bị sẵn nữa đỡ nữa ôm hắn ngồi vững xuống. Cũng không quên lót dưới mông hắn đồ vật, cẩn thận cực kỳ.

Làm sao mà không cẩn thận cho được đây? Khi Mặc Huyền Dao là huynh đệ tốt nhất của y, hắn cùng y lớn lên cùng nhau ra trận thân thiết không thua kém huynh đệ ruột thịt là bao. Cùng cười cùng khóc cùng khổ cùng vui, thứ duy nhất khác biệt chắc cũng chỉ có tính cách hai người quá là đối nghịch, bất đồng.

Dù biết bản thân cũng chỉ là một nam nhân thô kệch suốt ngày chỉ biết gương đao chết chóc, chưa từng biết chăm sóc ai bao giờ. Hắn lại còn đang mang thai, một lớn một nhỏ, thật khiến người vừa thương vừa hận mà... Nhưng nếu y không ôn tồn, bao dung với đứa ngốc sắp làm cha kia thì còn chỗ nào trên đất nước đại lục này sẽ chịu chứa chấp hắn? Vị ngồi ở ngai vị tối cao kia sao sẽ khoang hồng độ lượng mà buông tha sao?

Y thở dài. Cũng đừng nên nhắc đến nữa, chỉ tổ khiến người nghe tới cảm thấy khó chịu.

Nhớ lại năm xưa y tròn mười tuổi, cách một năm sau khi mẫu thân mất phụ thân đi thêm bước nữa để chiều lòng hai vị trưởng bối trong nhà. Hôn sự cuối cùng cũng diễn ra hết sức là suôn sẻ, dù sao cũng không phải thật sự vì yêu mà tới.

Mạnh ai sống, chí ít đừng vượt quá ranh giới và cản trở đối phương đã là một chuyện tốt lắm rồi.

Y cũng có thêm đệ đệ muội muội đều đủ cả.

Kế mẫu cũng không tốt đẹp gì khiến người nhìn thôi  cũng đủ cảm thấy chán ghét, cũng may là biết chút cái gì gọi là an phận phủ thường. Không gây ra cái gì gọi là sóng gió phủ trạch nhà nhà người người đều biết, gà bay chó sủa làm trò đùa cho cả đế đô. Chỉ là tính tình có điểm quá là nóng nảy chua ngoa thành tiếng.

Mới gả về mới lộ bộ mặt thật... Nếu biết sớm tính khí đó thì nửa bàn chân của bà ta cũng đừng hòng mà bước vào phủ Trương gia. Đội lên đầu chức bà lớn mà lộng ngôn bừa bãi khi nói về mẹ y.

Cung may cha vì tính chất công việc bận rộn nên không nạp thêm phó phòng nhị phòng gì đó, nếu có còn không biết sẽ loạn thành dạng nào.

Có lẽ cũng chả thua kém thâm cung bí sử là bao.

* an phận thủ thường: Giữ đúng phận mình, không làm điều gì vượt quá, không đòi hỏi gì hơn.

* phó phòng, nhị phòng \= thông phòng: Vợ bé

..._________...

...Tác giả //(__---__//) ♡ iu nhìu...

...______________...

Hot

Comments

VyDi3

VyDi3

hóng...

2022-04-18

0

VyDi3

VyDi3

hay lắm

2022-04-18

0

Duan

Duan

hóng lắm luôn

2022-04-01

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play