Chương 4 : Một Huyền Dao biết nói biết cười, nhưng cũng thật khó đoán.

Hảo cảm y đối bà ta từ lúc đầu đã quy về số không tròn trĩnh, đệ đệ muội muội gì lại càng ít tiếp xúc.

Ngoài phụ thân nay đã xuống suối vàng từ lâu, thì Mặc Huyền Dao cũng coi như là người thân duy nhất của y trên cõi đời này, nên vì thế Trương Ân y từ lâu đã tự nhủ với lòng, nhất định phải bằng mọi giá mà chiếu cố hắn cho thật tốt. 

Huyền Dao càng đáng thương hơn y gấp nhiều lần, từ nhỏ đã sống trong điều kiện thiếu thốn tình cảm. Mẹ thì không biết mặt danh tự tục xưng là gì, cha thì đi đi về về phần lớn đều đóng cọc ở vùng biên cương khổ nẻo. Gặp nhau chả được bao nhiêu lần nói chuyện thì lại càng ít, có khi phải đếm trên bàn ngón tay.

Toàn quyền nuôi dưỡng hắn đều giao cho một vài nhũ mẫu lẫn ân sự thân tín định đoạt.

Có lẽ trong cái rủi cũng có cái may khi hắn lớn lên trong sự hờ hững, thiếu thôn tình cảm từ cả hai bật thân sinh phụng dưỡng trên đời nhưng không đúc kết hình thành lên một con người lãnh cảm hay phản loạn chống đối khó gần.

Vẫn là một Huyền Dao có cảm xúc, biết nói biết cười biết giận biết hờn vu vơ hay là đôi khi mè nheo làm nũng với y muốn cái này muốn có được cái kia. Không được thì lại lăn lộn đủ kiểu tính xấu không ai bằng, rốt cuộc sau bao lần y cũng phải dơ tay đầu hàng mà thuận theo hắn.

Nhưng cũng có lúc hắn trầm tĩnh không nói tiếng nào, dương như là không đặt bất kỳ ai vào trong tầm mắt. Suy nghĩ vẩn vơ nhìn vô định thứ gì đó mà không ai hiểu thấu được... 

Kể cả có là y.

Sau này hai người bị triệu vào cung để bồi các vi vương tử cùng học ở Việt Trì Ninh Điện. Đó là những chuỗi ngày bắt đầu ươm mầm lên dần thứ tình cảm cấm kị, cho hắn cái gì gọi là hy vọng để rồi bị chính nó dập tắt không thương tiết. Như ngọn đèn dầu còn cháy rực đột nhiên bị người ngang nhiên thôi bay đi, thứ còn lại chỉ còn làn hơi mỏng hòa vào cùng không khí.

Hờ hệch đến vô hồn. 

Tim đèn không có thứ gì để mà sưởi ấm, cứ thế cũng dần lạnh đi tựa như linh hồn hắn bị rút ra vậy. 

Đối với Huyền Dao, hắn coi trọng và khao khát có một gia đình nhỏ cho riêng mình lớn hơn những người bình thường khác gấp bao nhiêu lần. Nhưng trớ trêu thay lão thiên lại không toại nguyện cho niềm mong ước tưởng chừng nhỏ nhoi của hắn.

Vì hắn đã yêu người không nên yêu, trao tấm chân tình cho nhầm người.

Nhưng cũng còn may, lão thiên cũng không nhẫn tâm đơn nổi không cho hắn thứ gì, ít nhất A Dao hắn đang có thứ gọi là 'giọt máu tình thân quý giá' nối liền thân thể tiếp thêm sức mạnh cho riêng mình. Dù không mấy trọn vẹn nhưng cũng đủ để chữa lành, tạm thời xoa dịu từng vết thương chí mạng mà hắn đã phải chịu. 

Hắn coi trọng giữ gìn bao nhiêu thì y cũng phải trân trọng lẽ sống của huynh đệ mình gấp bấy nhiêu lần.

Huyền Dao đáng thương mà y xem như đệ đệ chỉ còn sót lại niềm an ủi cuối cùng này mà thôi, vì thế y nhất quyết không cho phép lão thiên hay bất cứ ai thương tổn hắn thêm một lần nào nữa. 

Trương Ân móc trong túi ra một bịt lớn khô thịt, mở ra đưa cho hắn một miếng to, mình thì cũng tùy tiện bỏ vào miệng vài mảnh vụn nhỏ mà nhai. Bên hông cũng để sẵn một túi nước vì hắn mà chuẩn bị khi khát, hầu hạ chu đáo.

Y nhìn người nào đó ổn định rồi mới hỏi, thăm dò sắc mặt hắn: "A Dao, kế tiếp đây ngươi tính phải làm gì bây giờ? Chuyện đi lưu đày lần này tên hoàng đế kia cũng đã phát lệnh rồi, không thể vãn hồi được nữa..."

Lời nói y hơi khựng lại, trong đầu đầy những suy tính ẩn hiện dưới đáy mắt.

"Ngươi lại đang như vậy, vừa không thể trở về kinh đô chính vừa không thể sống trong cổng thành lân cận thuộc sự quản chế của hắn ta." Nói đến đây Trương Ân còn cảm thấy đau lòng thay cho huynh đệ của mình vì sự phũ phàng đến vô tình của người nọ, làm y tức muốn mệnh. 

Cuối cùng cũng không nhịn được bất bình lên tiếng: "Hà cớ gì phải dồn ép ngươi vào đường tuyệt lộ như vậy cơ chứ? Thật không ra gì mà!!!"

Trương Ân vừa nói bộ mặt liền hiện lên vẻ chán ghét phỉ nhổ không thôi, thầm oán chửi cẩu hoàng đế đáng chết kia cả vạn lần cũng không đủ xã giận. Hắn nghe vậy cũng không phản ứng lại, chỉ lặng lẽ ăn thịt khô trong tay để lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình. 

Nghĩ thầm trong lòng:

- Quan tâm làm gì với cái con người kia cơ chứ? Hắn với y kể từ giây phút đó đã định sẵn là đường ai người ấy đi rồi. Việc bây giờ của hắn cốt lõi bây giờ là chiếu cố thật tốt cho hài nhi trong bụng.

- Hắn thì sao cũng được nhưng bé thì phải có đủ cái ăn cái mặt, chi ít là không bị đói mà tỉnh bị rét mà run.

Đó là mục tiêu duy nhất của hắn bây giờ.

- Còn lại, tất cả đều không quan trọng nữa.

...________...

...Tác giả //(__---__//) ♡ iu nhìu...

...______________...

Hot

Comments

iu..❤

iu..❤

lăn lộn luôn mà

2024-08-20

0

VyDi3

VyDi3

hóng kam

2022-04-18

0

Sky_Tùng

Sky_Tùng

hóng h

2022-04-04

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play