Trương Ân nghe hắn cầu tình mà đau lòng không thôi, nếu Huyền Dao hắn mà không mang thai y chắc chắn sẽ tẩn hắn một trận nên hồn.
Cho tỉnh cái đồ đại ngu ngốc này.
Tâm dù xót gần chết nhưng vẫn cứ bày ra vẻ mặt khó ở, ghét bỏ mắng, chống một chân ngồi khụy xuống muốn đỡ hắn dậy nhưng ai đó cũng gắn cứng đầu cứng cổ nhất quyết không theo ý của y. Thấy tình hình không thể xoay chuyển, đành dùng kế sách cuối cùng nói.
"Đồ ngốc chỉ biết quỳ nhà ngươi, ta còn chưa muốn tổn thọ đâu. Mau! Mau! Còn không mau đứng lên nữa, một hai phải khiến ta đau lòng mới chịu được?".
Y cười khổ hết cách, trêu ghẹo. Xoa cái trán đã lấm tấm mồ hôi của hắn, một hới thở dài đầy sầu khổ giọng điệu không giấu nổi sự trách móc lẫn thương tâm.
"Cái đồ đại không có lương tâm, lúc ngọt ngào thì xưng huynh gọi đệ đến khi nguy khó thì lại quay ra ngờ vực nghĩ ta giống hạn tiểu nhân? Thấy người lâm vào hoạn nạn mà không đưa tay giúp đỡ, này lại còn chính là bạn nối khố của mình? Độc ác đến mức nhẫn tâm cắt đứt tình nghĩa bao năm vun đắp, một hai phải đem hai cha con là ngươi thảy vào hố lửa tựa như địa ngục trần gian kia? Ngươi sao có thể nghĩ ta như vậy?"
Hắn nghe y oán trách càng thêm rối loạn, loạng choạng choạng cả tay chân.
"Không phải, không phải vậy mà..." Lấp bắp muốn nắm lấy tay y giải thích nhưng ngôn từ hắn lúc này quá là eo hẹp khó lòng một lời mà nói rõ ràng.
"Còn không phải sao?"
Y không tránh khỏi cảm xúc khi bị hàm nghi, có phần khó chịu vì hắn không chịu tin tưởng y đến cùng.
Nghiêm túc chắc như đinh đóng cột nói, thông não cho cái con người hiện đang bấn loạn như tơ vò này. Hai tay áp vào má hắn nhìn sâu vào đôi mắt thẫn thờ kia, thâm thúy mà nói về viễn cảnh tương lai tươi đẹp đầy hứa hẹn: "Ngươi yên tâm, lời ta nói là thật, ta đã dàn xếp người ổn thỏa đâu ra đấy. Việc của chúng ta bây giờ là chờ thời cơ thích hợp, ngươi hiểu ý ta chứ?"
Hắn vô thức tín nhiệm gật đầu, dần phản ứng với từng lời Trương Ân nói về kế hoạch tẩu thoát không tưởng, đến khi nghe hiểu từng câu từng chữ thì triệt để vì vui mừng quá khích mà ngốc lăng.
"Lúc hai ta cách địa phận giam giữ tù binh phương bắc khoảng ba dặm thì sẽ rẽ hướng đi trên con đường khác. Ta biết là ngươi đang lo lắng điều gì, nhưng vì tương lai của đứa trẻ này chúng ta nên một lần mà mạo hiểm, ta không hứa chắc rằng sẽ thành công tuyệt đối nhưng chí ít là sẽ không ngồi im nhìn hai cha con ngươi cứ thế đi vào con đường tuyệt lộ."
Trương Ân ngập ngừng hỏi khẽ.
"Ngươi nguyện ý tin tưởng mà giao mạng sống này cho ta sao? Dù chắc có phần nguy hiểm (...) nhưng ta hứa sẽ luôn là người đồng hành cùng ngươi, bất kể sau này có ra sao đi chăng nữa". Mắt y càng sáng ngời khi tia nắng chiếu vào, đáy mắt rực rỡ như những vì tinh tú trên cao hướng hắn giãi bày khát vọng tự do.
"Chúng ta sẽ cùng nhau cao chạy xa bay, cùng cẩu hoàng đế đó không còn bất cứ liên hệ gì."
Vén lấy lọn tóc mai rủ rượi trước sườn mặt hắn vào sau gáy tai, áp trán mình vào trán Mặc Huyền Dao hướng hắn nở nụ cười tinh nghịch như lúc hai người còn nhỏ, thiên chân vô tà mà cười đùa: "Nên nhớ ngươi là đệ đệ của ta, dù không ruột rà nhưng đối với ta ngươi còn hơn máu mủ liền thân gấp nhiều lần, việc của ngươi là nghe theo sự sắp xếp từ huynh trưởng của mình. Không cần thắc mắc gì thêm chi cho nhọc lòng, lo cho bản thân thật tốt là được."
"Đừng quên rằng ta lớn hơn ngươi hai tuổi đấy nhé." Ôm lấy người đệ đệ ngốc này vào lòng, trấn án nổi lòng nhộn nhạo vì kinh hỉ quá độ của hắn: "Ngoan, cứ nghe ta rồi mọi chuyện dần sẽ qua mà thôi"
Huyền Dao khóc rống, hạnh phúc chưa từng có mà hướng y cảm ơn không sao cho đủ.
"Ta nguyện ý, cảm ơn huynh cảm ơn huynh nhiều lắm!"
Ân nghĩa này của y có lẽ cả đời này Huyền Dao hắn cũng không tài nào có thể trả hết được, chỉ biết chôn mặt vào trong lồng ngực rộng lớn của Trương Ân mà nức nở như một đứa trẻ, khiến y trỗi lòng muốn làm gà mẹ che chở hắn vượt qua nguy nan. Ôm hắn ngồi lại lên ghế xoa xoa vùng bụng tròn xoe vì chứa tiểu đậu nhỏ, ra dáng huynh trưởng mà ân cần.
"Chỉ một tiếng huynh này là đã định rồi, ta lúc nào cần lời cảm ơn của ngươi rồi?" Y cười nghi hoặc: "Ngươi và đứa nhỏ bình an là đã không phụ sự kỳ vọng của ta rồi."
Hắn gật gật đầu, định đáp một tiếng tỏ vẻ chấp thuận thì bất ngờ rên một tiếng kìm nén gần như muốn vỡ vụn, đau đớn khó nhịn ôm ngay vùng bụng dưới với thần sắc kinh hoàng.
Sắc mặt hắn càng trắng bệch khi dưới thân ngay chỗ đó hơi rỉ ra một ít nước nhớp nháp chảy dọc xuôi theo hạ thân. Huyền Dao hốt hoảng: " A Ân... con, con của đệ... HA!!! Bụng, chỗ đó... đau quá... Bảo bảo, hức...hự!!!... "
"Huyền Dao, Huyền Dao ngươi sao thế này?"
"Bình tĩnh, bình tĩnh, hít thở sâu vào, bám lấy ta ta đỡ ngươi lên xe. Các ngươi, đi xuống dưới tìm người tên là Mộc Vân truyền chỉ triệu hắn ngay lập tức tới đây cho ta. Nghe rõ?!"
Các tiểu đội binh lân cận hô lớn.
"ĐÃ RÕ, THƯA PHÓ TƯỚNG QUÂN!!!"
...___________...
...Tác giả //(__---__//) ♡ iu nhìu...
...______________...
Updated 29 Episodes
Comments
Sky_Tùng
thú vị ghê
2022-04-04
0
Bilyan
hóng chung luôn nè mọi người
2022-04-04
0
Duan
về đây tui thương
2022-04-01
0