Chương 13 : Tri kỷ của cha

Giọng nói hắn trầm thấp âm ngân dễ nghe xen lẫn chút đùa vui phóng khoáng, đặc biệt vang vọng trong căn phòng chỉ có mình hắn và bé con trong bụng.

"Điều kỳ diệu nhất có lẽ là con đó bảo bảo."

Nhìn xuống vùng bụng vì ăn quá no mà càng căng tròn thấy rõ tim như muốn hóa thành mảng một ao hồ mềm nhũn.

Khuôn mặt hắn dịu dàng đầy yêu thương, triển lộ cảm xúc thật của mình mà thầm thì: "A Cha từ trước tới giờ chưa từng cầu ước điều gì quá cao xa, chỉ mong có người thật lòng yêu thương mình."

Nhẹ nhàng xoa xoa vùng bụng hình kim đồng hồ như đang vỗ về bé đầy trìu mến, giải tỏa nỗi lòng của mình trong màn đêm đầy thăng trầm tịch mịch lẻ loi mà trò chuyện với tiểu tâm can.

"Giờ đây người đó đã chối bỏ A Cha con rồi, con phải thay người đó mà thương a cha đáng thương của mình nhiều hơn đó có biết không hả?" Hắn thở dài, hài tử còn nhỏ như vậy không biết có hiểu không nữa? Hắn thật ngốc mà. 

Tâm trạng của người mang thai rất dễ ảnh hưởng đến bé con trong bụng, như có sợi chỉ vô hình liên kết gắn tương thông với nhau truyền cho bé những cảm xúc chân thực nhất về cha của mình.

Bảo bảo ở trong này vì được ăn no mà muốn liêm diêm ngủ nhưng bé vẫn cố lắng nghe cha nói dù không hiểu gì cả. Bé muốn ngủ a.

Oaaaaaa~

Nhưng hình như cha bé đang rất buồn, bé thì mới không muốn cho cha bé buồn đâu. 

Như bật nảy ra ý tưởng hay ho gì đó, hơi cử động nhẹ thân mình lắc lư trong túi ối đầy chật hẹp cố gắng dựa sát vào thành túi ngoan ngoãn mà cọ cọ an ủi A Cha của mình.

Đúng là tình phụ tử thiêng liêng, xúc cảm mà bé con truyền đến cho hắn dù là mong manh nhưng lại rất mãnh liệt. Thành công đánh sập trái tim hắn, kinh hỉ đưa lòng bàn tay mình càng áp sát vào bụng để mong cảm nhận bé chân thật hơn nữa.

Không dấu nổi vui mừng mà hỏi.

"Bảo bảo à!!! Là con đúng không? Con có nghe thấy ta nói chăng?". Nghe thấy cha gọi mình nên càng hoạt bát hơn mà nhúc nhích, làm cảm xúc hắn dâng trào, không nhịn được bật thốt lên. "Tâm can bảo bối của cha."

Dường như hông tin nổi khóe môi hắn hơi nhếch lên mắt trợn tròng, thấp thoáng trong đó là sự đong đầy hạnh phúc lẫn ngạc nhiên ánh lên rõ ràng. Nhất cử nhất động nghịch ngợm của bảo bảo như đang phác họa rõ nét chân thực đến nhường nào, có thể liên tưởng đến trước mắt là một đoàn tiểu khối thịt hồng hồng đáng yêu đang lăn qua lăn lại trong bụng.

Chứng tỏ bản thân đang thật sự dựng dục một tiểu sinh mệnh mới có mối liên hệ máu mủ của mình, là người thân ruột rà duy nhất còn sót lại của Mặc Huyền Dao ta. 

Khuôn mặt vốn rất dễ nhìn nay lại càng ôn hòa thấy rõ đắm chìm trong mật ngọt đùa vui với đứa nhỏ của mình, một lúc lâu mới thầm tính toán giờ đã không còn sớm, thầm tiếc nuối nói với hài nhi trong bụng: "Bảo bảo à! Đến giờ đi ngủ rồi, không được chơi nữa đâu."

Nhẹ nhàng vuốt ve vùng bụng gồ lên, hơi tự trách mình: "Là ta không tốt cản trở giấc ngủ của bảo bối, nên vì thế con đừng nghịch nữa mà hãy ngủ ngoan đi nhé".

Bé ở trong này vốn không hiểu cha đang nói gì, nhưng bé hiện đang rất mệt nên cũng vô thức mà không chơi với cha nữa nằm lăn quay ra ngủ. 

Ngoan ngoãn không còn náo loạn nữa, như cảm thấy bé đã dần yên tĩnh, hắn mới thở dài ra một hơi nhẹ nhàng, cười khổ. "Con của ta vẫn luôn ngoan như vậy."

Không biết là may mắn hay rủi ro tìm tàng khi hắn hoàn toàn không có cảm giác thai nghén nên có trong thai kỳ, ngoan đến đau lòng. 

Giọt máu đào này đã thương hắn như vậy thì hắn tài nào lại không móc hết tim gan mà yêu bé cho đươc.

Hắn sẽ bất chấp dùng hết sức mình để giữ con luôn được bình an khỏe mạnh mà lớn lên, rời xa người nọ, rời xa chốn thâm cung đầy hiểm ác.

Bé con chỉ có một người cha là hắn, diều này cũng là một điều tốt, đúng là trong cái rủi có cái may mà.

"Con rõ là mềm mại tựa như lông vũ, vậy nhưng lại thành công là người thứ hai phá vỡ lớp vỏ bọc cuối cùng của ta." Vũng cấm địa tưởng chừng như sẽ không người nào nữa mở ra nay lại vì tâm can của hắn mà một lần ngoại lệ.

Chỗ sớm đã khô cằn cỗi không còn lại gì giờ đã ươm mầm lên một chồi non mới bé nhỏ, ban cho hắn sức mạnh lẫn niềm tin vào cái gọi là hy vọng một lần nữa. tâm cũng vì bé mà hóa thành một mảng xuân thủy rộn rạo, làm Huyền Dao cảm động không thôi.

Khóe mắt hắn hình như hơi ươn ướt rồi.

Cười xuề xòa một tiếng lấy tay áo mà lâu đi, giọng không dấu nổi hạnh phúc.

"Con thật đúng là tri kỷ của A Cha mà." 

Bảo bảo trong bụng: Con cũng yêu A Cha nhất đó, cha đừng buồn nha. (●♡●) Biu~

...__________...

...Tác giả //(__---__//) ♡ iu nhìu...

...______________...

Hot

Comments

Sky_Tùng

Sky_Tùng

dễ thương xĩu

2022-04-04

0

AnnaSully

AnnaSully

tác giả ác quá

2022-03-27

5

Yumiea

Yumiea

bảo bảo cưng quá

2022-03-26

11

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play