Chương 11 : Gia đình

" Ưm..." Trong lúc mơ mơ màng màng, hắn như cảm nhận được ai đó đang dàng ôm lấy mình từ nơi ấm áp nào đó mà bế lên. 

Cơ thể như được ai đó vỗ về xoa dịu, làm hắn vô thức không hề kháng cự bởi hành vi càn quấy của người nọ, thậm chí hơi lệ thuộc vào khí tức thanh mát âm trầm của buổi sương đêm quen thuộc đó. 

Ý thức hắn dần bắt đầu tan rã, mất đi nhận thức. 

Đến khi nghe được một cỗ mùi hương thơm lừng của đồ ăn, mới dằn lòng mà chịu tĩnh vì đói. Cái bụng trống rỗng làm hắn thật khó chịu, ngồi dậy theo thói quen đỡ cái bụng tròn. Xoa xoa huyệt thái dương, mở mắt ra mà nhìn người đối diện. 

Là Trương Ân.

Không hiểu sao dù còn cảm thấy khá mệt mỏi vì chưa nạp đủ dinh dưỡng, nhưng hắn lại cảm thấy trạng thái tinh thần rất ổn.

Cơ thể cũng ở trạng thái thả lỏng thư thái nhất, như được uống Hoàng Liên Sơn vậy. Dễ chịu cực kì, khác hẳn tình trạng vặt kiệt sức lực hắn như trước đây, chắc có lẽ là công hiệu của tinh dầu đã phát huy hiệu quả đi. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, hừng đông đã sắp ngã bóng rồi, không còn sớm nữa. Trương Ân thì đang loay hoay trên bàn chính giữa căn phòng mà chuẩn bị gì đó.

Nhìn kĩ thì ra đang dọn vịt quay, chỉ cần nghe mùi là biết đây đích xác là món ruột của hắn. 

Đúng thật là biết cách làm mình cảm động không thôi, ở nơi xa xôi như thế này mà có món của kinh thành thật sự là điều hiếm có. Hắn thật sự là gặp may rồi, toan bước xuống giường thì đột nhiên khựng lại.

Hạ thân hắn cảm thấy hơi tê tê xon xót ở đấy huyệt. 

Sắc mặt Huyền Dao ngay lập tức tái mét lại, ân ẩn thể hiện sự lo sợ lẫn bất an.

Nếu không phải vì chuyện sơ xuất buổi trưa thì có lẽ hắn đã nghĩ mình vừa bị ai đó khinh nhục qua, vì cảm giác này quá giống với viên phòng trước đây. Nhưng hắn còn có thể đứng vững mà không một chút cố sức nào như hiện tại, vậy cái suy nghĩ vừa mới lướt qua kia chắc chắn là không thể nào.

So với trước đây lại càng không giống, ngoài cảm giác hơi đau đau ra thì hoàn toàn không có cảm giác ngoại vật ô uế nào ở trong cả. Có lẽ là do hắn quá đa tâm rồi, việc đó làm sao có thể chứ? Đều tự mình dọa lấy mình, thật đúng là kẻ ngốc hết thuốc chữa.

Trấn an cảm xúc bị dao động của bản thân xuống, đỡ lấy thành giường đứng lên. Nhìn xuống thân người mình, thầm nghĩ y phục chỉnh tề như vậy chắc là Trương Ân đã thay cho hắn đi, vậy thì người bế hắn lên giường chắc có lẽ cũng là y rồi.

Tâm hắn còn hơi không an tĩnh được, khe khẽ mà cẩn thận dò hỏi Trương Ân.

"Là huynh thay y phục cho ta sao?"

Trương Ân cũng không mấy chú ý đến hắn, chuyên tâm nhận lấy thức ăn lẫn mâm cơm muỗng dĩa từ người hầu bàn của khách điếm, vừa bày ngăn nắp đâu ra đấy vừa thong thả trả lời câu hỏi của hắn. Giọng hơi ẩn chút khinh thường lẫn trách móc, đều đều trả lời: "Chứ người nghĩ thần thánh phương nào? Lúc ta về không thấy ngươi đâu cả, hóa ra là nằm ngủ như chết trong thùng tắm không một chút cảnh giác nào, ngươi biết như vậy là nguy hiểm cỡ nào không hả?"

Y hơi khựng lại.

"Lần này là ta vớt ngươi lên lần sau đừng như thế nữa, tắm lâu không tốt cho tình trạng sức khỏe của ngươi, không nghĩ đến bản thân thì cũng phải vì bảo bảo mà suy nghĩ nữa chứ! Thật là làm cho người khác không một phút giây nào mà lơi tâm rời mắt khỏi ngươi được mà. Bộ làm đại tổ tông nhà ta vui lắm hả?"

Nghe y trách móc mà hắn thầm ấm áp trong lòng, dù có nghe chửi cả trăm lần cũng đáng, đã bao nhiêu lâu rồi hắn mới cảm nhận được đây mới chính là không khí của một gia đình thực sự a. Mặc Trương Ân lải nhải như gà mẹ hắn không cãi lại nữa lời, cười thật vui vẻ nghe y mắng:

"Ta biết rồi mà, huynh cứ y như là mẹ của ta không bằng." Hắn cười khúc khích ngồi vào bàn ăn, xẻ cái đùi vịt phần mà hắn thích nhất bất chấp hình tượng mà ăn ngấu nhiến. Đến mùi vị cũng thật giống không sai vào đâu được, đúng là vịt Quế Hoa hàng thật giá thật đầu bảng ở trong kinh thành, thật khiến hắn khơi dậy tò mò về vị chủ tiệm này. Nếu được hắn muốn học hỏi một chút đỉnh công thức, cũng đã lâu lắm rồi không vào bếp nấu thức ăn.

Chắc là đã lục nghề rồi! Cầm kiếm còn được chứ cầm dao trong nhà bếp thì hắn quả thực không dám múa rìu qua mắt thợ. 

Chuyện đó tạm thời cứ bỏ qua một bên, bây giờ tập trung vào công cuộc đánh chén no nê đi cái đã rồi tính tiếp. Đã lâu rồi hắn không được thử cái hương vị này, quả là rất tuyệt. Huyền Dao thầm cảm thán hạnh phúc trong lòng không thôi, hắn phải ăn thật khỏe nghỉ ngơi được ngày nào thì hay được ngày đó tuyệt đối không thể để tình trạng ban sáng diễn ra thêm một lần nữa.

Sờ xuống vị trí vùng bụng xoa xoa, nở nụ cười vui vẻ như hoa tường vi vừa nở rộ. Vừa ôn tồn dịu dàng xen lẫn một chút gì đó gọi là tình phụ tử thiêng liêng dành cho bảo bảo đang nằm ngoan trong bụng mình. 

Đột nhiên nhớ đến việc gì đó, thần sắc hắn hơi lo lắng mà nhẹ nhàng dò hỏi người đang cắm đầu vào bát cặm cụi ăn kia: "À mà Trương Ân, lần này chúng ta sẽ được nghỉ ngơi ở đây bao nhiêu ngày đây? Chắc không phải là ngày mai liền xuất phát chứ?"

Việc này rất quan trọng đối với hắn lẫn hài tử, hắn vừa mới tịnh dưỡng, vừa khởi sắc hơn một chút lại phải đi tiếp e rằng không trụ lâu được. Rất nguy hiểm, mới nghĩ không muốn xảy ra bất trắc gì cho con nữa, giờ đây lại như thế này khiến hắn thật sầu muộn. Trương Ân thấy hắn cau có mặt mày xám xịt, biết hắn đang nghĩ gì mà phì cười. Như dỗ trẻ con mà hướng hắn cười trấn an.

"Ta biết ngươi đang nghĩ gì, yên tâm. Lần này sẽ lâu hơn cụ thể là ba ngày đủ cho người hồi lại sức lực rồi."

Huyền Dao nghe y thông báo mà mừng như điên, còn cố chấp hỏi lại để khẳng định điều mình nghe là sự thật. "Thật sự, lừa ngươi làm gì? Trưởng hành đoàn đã đưa ra thông báo như vậy, ngươi cứ yên tâm mà nghĩ ngơi đi."

Y Cảm đoan với hắn, chắc như đinh đóng cột.

"Lần này đã chuẩn bị tốt hơn trước đó nhiều lắm, sẽ không khiến ngươi mệt mỏi như trước đây nữa đâu."

Mắt hắn sáng rỡ như đứa trẻ được cho kẹo, trìu mến hướng y cườ không ngớt miệng. Không khí ấm áp như gia đình làm Trương Ân cũng bị vui lây, cảm động không gì sánh bằng khi hai kẻ cô đơn cùng nhau làm điểm tựa. Bọn họ còn có tương lai thật dài thật đẹp, tuyệt đối không thể để vuột mất vì những chuyện không vui trong quá khứ. Vì nó đã không còn đáng để bận tâm nữa rồi.

Ta và ngươi sẽ mãi là gia đình của nhau, chúng ta sẽ tự tạo nên một gia đình cùng với sinh linh nhỏ bé này.

Ta hứa đấy.

...___________...

...Tác giả //(__---__//) ♡ iu nhìu...

...______________...

Hot

Comments

Sky_Tùng

Sky_Tùng

hay hay

2022-04-04

0

Sky_Tùng

Sky_Tùng

viết hay lắm ó

2022-04-04

0

Bilyan

Bilyan

hóng lắm ạ, mong chap

2022-04-01

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play