Lạnh giọng chất vấn, xen lẫn chút chế giễu, tay cũng không buông xuống thứ có thể cướp đi mạng người, tùy thời mà đổi ý niệm sát tâm.
"Ồ!!! Còn biết mình là tiểu quan chốt chặn cơ à? Cổng thành này là do các ngươi cai quan nay lại làm việc sơ sài thất trách như vậy. Ngươi nói xem, ta nên lấy đầu ngươi xuống để bồi tội thánh thượng không nhỉ?"
"Oan quá thưa ngài, đây là chỉ thị từ phía trên chúng tiểu quan chỉ được lệnh mà làm thôi". Như khẩn cầu mà nắm lấy ốm quần của Huyền Dao kéo kéo, cầu sự tin tưởng.
Đáy mặt đều là sự hoảng sợ bao vây.
Huyền Dao ghét bỏ, hất chân đá văng kẻ dưới chân xa mấy thước.
Lấy tay phũi phũi chỗ bị hắn động chạm, nhếch lên khóe môi, như diêm vương phán xử mà nhìn từ phía trên xuống, gằn từng chữ một. "Phải không đấy? Ta chưa từng nghe nói có người nào mà quyền uy còn lớn hơn hoàng đế."
Tiểu quan bị dọa sợ không nhỏ, phó mặc người ngợm chật vật lẫn ánh mắt khinh thường từ tứ phía đổ dồn về mình. Giữ mạng bây giờ mới là điều quan trọng nhất, mặt mũi tạm thời không cần cũng được.
Hắn từ từ bò trên đất bằng bốn chi như con chó đến trước mặt tướng quân, đập đầu hùng hổ cam đoan vừa nói vừa thở hổn hển: "Tiểu quan nói không có nữa phần gian dối, đây quả thật là chỉ thị của cấp trên, hơn thế nữa đây là lệnh trực tiếp từ hoàng thượng, đã được phê duyệt và ban bổ xuống dưới. Bề tôi chúng tiểu quan chỉ có việc mà chấp hành thôi, quả thật không nữa phần làm trái hoàng lệnh."
"Liền thỉnh ngài truy xét rõ ràng."
Các quan binh cũng đồng loạt chắp tay nhìn hắn hô to:
"Thỉnh ngài truy xét rõ ràng."
Hắn ngỡ ngàng chết đứng, nước đi này đã quá lệch so với suy nghĩ của hắn rồi. Trương Ân đặt tay lên vai hắn, trầm ổn khuyên nhũ: "Huyền Dao, chúng ta nên nghe họ nói rồi suy xét kỹ thêm một chút. Không được hành xử lỗ mãng được, đợi thêm một chút mọi chuyện sẽ dần sáng tỏ. Ta nghĩ việc ngươi nên làm bây giờ là án binh bất động..."
"Đúng đúng đúng, phó tướng quân anh minh phó tướng quân anh minh". Tiểu quan nịnh nọt mà hùa theo lời nói của Trương Ân.
Huyền Dao không để tâm đến kẻ không đáng mặt mũi này mà suy xét kỹ lời y. Trương Ân quả nói không sai, hắn không nên hành động thiếu suy nghĩ, hắn chỉ mới vừa về lại kinh thành không thể kinh động đến nhiều người. Nhất là đến tai Xuân Hòa thì coi chuyến đi này là hỏng bét.
Như đã quyết định một điều gì đó, hắn rút lại trường kiếm vào vỏ. Phóng khoái mà nói:
"Được, coi như ta tạm tin lời nói của các ngươi, nếu sự tình là vậy ta đành bỏ qua. Nhưng còn ngược lại việc này là các ngươi tự chủ trương thì đừng trách tại sao đầu mình rơi khi nào cũng không biết. Con người ta xưa nay nói được làm được."
"Chúng tiểu quan tuyệt không dám." Tất cả binh đoàn đều đồng loạt hòa thanh. Hắn gật đầu, toan bước đi thì đột nhiên nhớ ra việc gì đó, chầm chậm xoay người lại. "À mà khoan, ta còn có chuyện này."
Từ nãy giờ người vẫn luôn khúm núm tưởng mình đã qua ải thành công trót lọt mà thầm nở hoa trong lòng thì đột nhiên giọng nói như tu la của vị nào đó cất lên dọa trái tim bé nhỏ của hắn nhảy cẩn như muốn rớt ra khỏi lòng ngực.
Đành rụt rè mà "Dạ" một tiếng, liếc nhìn lên hỏi: "Ngài còn có chuyện gì còn sai bảo ạ?"
"Việc ngày hôm nay ta xuất hiện tại đây, tuyệt đối không thể trình báo lại với cấp trên của các ngươi hay bất kì một ai khác. Nếu dám bép xép coi ta có hay không đem lưỡi của các ngươi cắt rớt". Như là muốn mình trông càng đáng sợ hơn chứng tỏ tính xác thực của lời nói đi kèm với hành động là tạo thao tác cắt một cái tỏ rõ ngụ ý.
"Thâm tình" mà nhìn tiểu quan đã sợ đến run bần ngã ngửa ngồi trên đất, không nhịn được bật cười vui vẻ tiêu sái rời đi.
Để lại tiếng "Vâng" rõ to ở đằng sau.
Thông thả leo lên lưng ngựa, đeo lên tấm mạng che mặt đi vào trong thành. Khi đã về lại biệt phủ Tướng Quân bằng cửa sau, hành tung lưu loát mà cùng với các huynh đệ phi thân qua ải trót lọt. (Nói phi thân cho nó soái chứ thật ra là trèo tường nha quý vị, tui không lậm phim kiếm hiệp phi thăng gì đâu. Ít ra phải thực tế một chút chứ nhỉ. Hì hì)
Từ cửa sau thông qua nhà bếp, hành tẩu qua gian dành cho nha hoàn.
Hắn cả đời chắc chắn sẽ không có thú thiếp thất linh tinh nhưng nội trách thì vẫn tương đối lớn, lối đi vào rất đơn giản không có quá cầu kỳ phức tạp. Nhiều khu còn để trống nhưng thường được quét tước định kỳ đều đặn nên cũng được xem là sạch sẽ, ở lưu trú ngắn hạn một thời gian cũng không tính quá miễn cưỡng.
Một gian nhà chính để thờ cúng bài vị tổ tiên ngay bên hông, khi vừa bước vào cổng chính sẽ tiến thẳng đến chánh gia dùng để tiếp khách quý kế tiếp là tiến sâu vào tư gia cuối dãy là phòng bếp.
Chủ tớ được phân khu tách biệt tất cả đều được phân chia rõ ràng, còn lại phần không gian chính giữa chỉ dành riêng duy nhất một mình hắn độc chiếm. Các gian được thiết kế đơn giản khi bị bao phủ bằng các khóm tre trúc tự nhiên vây xung quanh, đôi lúc còn có thể thoang thoảng nghe đâu đây mùi thanh mát.
Là nơi lý tưởng để không bị ai làm phiền.
Phủ trạch hắn cũng không có đồ gì được coi là quá quý giá, một phần vì tính hắn thích sự đơn giản hai là vì quanh năm không về nhà được mấy ngày, dù có trang hoàng lộng lẫy đến đâu thì lấy ai để mà thưởng thức chứ? Thật sự rất vô vị, mộc mạc vẫn là tốt nhất.
Với lại gia sản hắn đều đổ dồn vào điền trang phía tây kia cả rồi, nào còn thừa tiền để ăn xài phung phí mua mấy thứ xa xỉ phẩm không giúp ích được gì kia.
Muốn thử làm phú ông một lần chơi lớn cho người ta trầm trồ cũng chả được huống chi.
. . .
Nơi đó là khát vọng cả đời của hắn, không biết bao giờ mới hoàn thành?
"Haizz... Kệ đi vậy, ngủ trước đã."
Cơ thể lẫn tinh thần hắn đều đến sức cùng lực kiệt cả rồi, dù mình đồng da sắt đi đâu đi chăng nữa cũng không thể chịu nổi loại dằn vặt này.
Sắp xếp chu toàn cho các huynh đệ, người nào được phân phòng nào thì tức khắc về phòng người nấy ở.
Hắn cũng phải về ổ nhỏ của mình để nghỉ ngơi.
Sau tấm bình phong Huyền Dao dội vài ráo nước lạnh, tẩy kỹ càng hết thứ dơ bẩn bám trên người thì đầy sản khoái, thư thái dễ chịu.
Khi ra là đã thấy mấy cái bánh bao mặn lớn mà quản gia đã chuẩn bị trên bàn còn nóng hổi. Vì thời gian gấp rút nên hắn chưa được ăn bữa nào hoàn chỉnh nên bây giờ hiện đang rất đói. Nhiêu đây thì nhầm nhò gì trong mấy đớp tất cả đều ở trong bụng hắn.
Trên người mặc một bộ sam y mỏng nhẹ để đi ngủ, thỏa mãn mà leo lên chiếc giường lớn ấm áp của riêng mình mà đắp chăn lên ngang ngực.
Vui vẻ đi bàn chuyện với bao công.
Không bao lâu sau trong gian phòng đã truyền tới tiếng hít thở nho nhỏ. Hắn không biết trước được rằng sự vô tư giờ khắc này sẽ đánh đổi một hồi phong ba bão táp nào trong tương lai.
Đến khi vỡ lẽ tất cả đều đã không kịp vãng hồi.
Nhưng hắn tin chắc rằng Mặc Huyền Dao của sau này sẽ không chút nào hối hận vì nước đi liều lĩnh của mình hôm này.
...__________...
...Tác giả //(__---__//) ♡ iu nhìu...
...______________...
Updated 29 Episodes
Comments
Sky_Tùng
...
2022-04-04
0
AnnaSully
đừng mà
2022-03-27
12
Yumiea
chu chua
2022-03-26
17