Chương 15 : Tin tức từ người ấy.

Quá nửa đêm giờ Dần (3h đến 5h). Huyền Dao chập chờn khó chịu, xoay qua xoay lại vẫn ngủ không yên giấc. Cái trán lấm tấm mồ hôi chảy dọc theo sườn má. Môi cũng mím lại, tay hắn bấu chặt vào chăn.

Vẻ mặt hắn trắng bệch y như đang bị thứ gì đó dằn vặt làm cho khổ sở vô cùng.

Trọng mộng, hắn cứ như đám mây đang trôi lơ lửng trong khoảng không vô định, theo tự nhiên mà dần dần được đáp xuống một nơi.

Mà khoan, nhìn chỗ này hơi quen.

Có lộn không vậy??? Không phải chứ lão thiên ơi, ơ gì không mơ lại cho hắn mơ ngay đúng cảnh lâm li bi đát nhất của bản thân là sao?

Lão thiên a ~ Ngài thật biết đùa.

Từng cảnh... Từng cảnh một...

Đang dần được tái hiện một cách rõ nét ngay trước mặt hắn, tự chứng kiến lại bản thân trong quá khứ.

KHÔNG!!! THIẾU!!! MỘT!!! THỨ!!! GÌ!!!

Như vậy (...) Có quá là ác đối với hắn không kia chứ?

___________

Hai tháng trước...

Lúc này Huyền Dao chưa phạm phải trọng tội, bị dán tội sai sử đi lưu đày vĩnh viễn.

Trong một gian tửu điếm náo nhiệt nào đó ở thành trì phía Tây.

"Cho tiểu nhân hỏi, các ngài đây cũng là dân lái buôn đến kinh thành sao ạ?". Một tiểu bồi bàn thanh tú niềm nở bưng mâm thức ăn tới bàn hắn, đặt xuống.

Huyền Dao: "Chúng ta quả là đến kinh thành nhưng không phải là các con buôn, người nhầm rồi". Biết là đoán sai, hơi ái ngại rối rít xin lỗi.

Hắn xua tay có chút nguy hiểm mà nói đùa với tiểu bồi bàn. "Không sao, là do ngươi không để ý kĩ thôi. Chúng ta ở đây ai cũng có binh khí, nhìn giống thổ phỉ hơn ấy chứ nhỉ?". Ai nghe mà không toát mồ hôi lạnh từ đầu đến chân? Y nuốt xuống một cái ực mà ái ngại nhìn bọn họ.

Nhìn bộ dạng là biết nhát cáy như thỏ đế, các huynh đệ kế bên hắn dường như không nhịn được mà cười lớn châm chọc, trêu đùa đứa nhóc khả ai.

Tiểu bồi bàn đáng thương như biết được họ đang dọa mình thì thờ phào nhẹ nhõm.

Đôi má hơi ửng rạng hồng hồng trên gương mặt thanh tú, cúi gầm mặt rụt rè dọn chén đĩa bồi thêm một câu thật thà: "Các ngài đừng chọc ta, nhìn người nào người nấy ngũ quan đường đường như vậy. Nào có chỗ giống thổ phỉ chứ, ta chỉ hơi bị dọa một chút mà thôi. Xin đừng hiểu lầm ta."

Huyền Dao cười cười hỏi:

"Vậy à? Tiểu bồi bàn ngươi cũng quá đề cao huynh đệ chúng ta rồi". Biểu tình của tiểu bồi bàn hơi luống cuống, tay xua xua quấn quýt biện minh: "Không có nói quá đâu mà khách quan."

Lời tiểu bồi bàn nói quả thật không có chỗ nào là nói dối hay siểm nịnh. Nguyên một dãy bàn này của họ, không anh tuấn tiêu sái thì cũng là thanh nhã dương quang ngời ngơi nếu nói họ giống thổ phỉ, thì thật sự là tự vả vào mặt của mình mười cái đi cho rồi. 

Coi như là sám hối.

Khi bàn đã được dọn đâu ra đây, tiểu bồi bàn nhìn chằm chằm hắn. Dường như là muốn nán lại thêm một chút xíu nữa.

Huyền Dao thoải mái chống cầm tầm ngầm, giọng điệu hơi chút xíu tỏ vẻ muốn đuổi người để khỏi dính lấy dây đưa không cần thiết: "Ừm, được rồi. Ta cũng đâu có trách ngươi, xong việc rồi thì mau lui đi" . Nhìn vẻ mặt đang dần mất kiên nhẫn kia của vị khách anh tuấn, đành nuốt xuống lời mình sắp nói tiếc nuối không cam lòng mà vâng một tiếng, rời đi.

Nguyên một đoàn khách xa lạ tứ phương, ăn uống la hét om sòm. Bên đây hắn cùng các huynh đệ cũng say xưa mà trò chuyện nhâm nhi với vài chung rượu. 

Huyền Dao ngồi ở đầu bàn, không quan tâm đám nhóc con phá như giặc kia mà chăm chú cặm cụi lo cho sự nghiệp ăn uống của mình. Hắn thật sự rất đói, mấy ngày nay phải rong ruổi trên ngựa suốt chặng đường để về kịp kinh thành rồi, hoàn toàn không có khái niệm nghỉ ngơi.

Đêm nay, nhất định phải xả láng một bữa đã.

Tay hắn cầm đùi gà, miệng thì cứ đốp, nhưng tai thì vẫn nhất mực mà nhiều chuyện buôn dưa bán mắm của bàn dân thiên hạ phía sau lưng, cố gắng dóng tai lên mà nghe lỏm. 

"Khụ! Ông nghe tin gì ở kinh thành chưa?"

Giọng của một vị trung niên hơi the thé, giọng điệu khàn khàn nghe như có vẻ đã say tỉ rồi.

"Tin gì? Đừng có mà ở đó úp úp mở mở, ông thì có gì ngoài chuyện lông gà vỏ tỏi lôi ra để nói chứ hả cha già". Người lên tiếng tỏ vẻ tức giận, giọng điệu lẫn hơi khinh thường mà mắng.

Lão thúc đằng sau nghe vậy lập tức tức giận, mặt đỏ phừng phừng phòng mang trợn má, sừng sộ mà nhìn người đối diện. Người lão ta hơi nghiêng ngả lảo đảo, lấy tay đập mạnh một cái bộp vang dội vào mặt bàn. Vì trong người đang có men say nên mặc sức càn quấy, bỏ qua mặt mũi đứng dậy khỏi bàn, chỉ chỉ vị thân cố hữu của mình tức giận mà la ỏm tỏi lên.

"Lông gà vỏ tỏi gì cơ chứ có phải đàn bà đâu, chuyện về đương kim hoàng thượng mà ông còn dám nói là lông gà vỏ tỏi (...) Vậy thì chuyện gì đối với ông mới là trọng đại chứ hả? Ông bạn già?"

...__________...

...Tác giả //(__---__//) ♡ iu nhìu...

...______________...

Hot

Comments

Sky_Tùng

Sky_Tùng

hóng mạnh

2022-04-04

0

AnnaSully

AnnaSully

haizzz

2022-03-27

6

Yumiea

Yumiea

nguy cơ à

2022-03-26

8

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play