Chương 12 : Cô tịch

Quất xong một con vịt Quế Hoa, thêm một tô cháo với hai lòng đỏ trứng muối. 

Ăn uống no nê sảng khoái mà ợ lớn một cái, thỏa mãn xoa xoa cái bụng đã đầy ắp thức ăn của mình, vốn hắn ăn rất khỏe. Bình thường một bữa ăn của hắn rất hao, bằng khẩu phần ăn của hai người nam nhân trưởng thành. Thói quen đó có lẽ bắt đầu từ khi nhập ngũ, lương thực ở biên cương rất khắc nghiệt.

Cũng phần vì nổi tâm lý có thể bị đánh úp bất kỳ lúc nào nên đã ăn thì phải ăn cho thật no, đề phòng khi có gì bất trắc cũng có thể lực mà tác chiến kẻ thù.

Châm ngôn bất di bất dịch của hắn là.

Có thể ra trận không mang gương đao nhưng tuyệt đối không được để cái bụng trống rỗng ra chiến trường a.

Đó chính là điều tối kỵ nhất, vừa dễ gây mất sức khi tiêu hao năng lượng vừa làm mất tập trung tinh thần, hoàn toàn không thể ở trạng thái tốt nhất. Nên trong các bữa ăn hắn đều chú trọng phân lượng thịt đạm đầy đủ cho các tướng sĩ. Đến bản thân thì lại càng rộng rãi, muốn ăn gì thì ăn náy hoàn toàn không có ý định khiến bản thân chịu tổn thất nào một chút xíu nào.

Cơm canh thịt tráng miệng ít nhất phải đủ năm loại trên bàn, một thứ cũng không thể thiếu. Đó như hình thành chung trở thành một thói quen đi liền với hắn dần theo năm tháng.

Nên dù ở trong sa trường, ngày không đủ no đều rất ít chứ đừng nói đến việc đem cái bụng hoàn toàn trống tuếch mà đi đánh giặc, trừ trường hợp thật sự khẩn cấp ra thì hoàn toàn không có khả năng. Cũng may lúc đó cẩu hoàng đế Tĩnh Xuân Hòa kia cũng không có bạc đãi hắn cùng các quân nhân, tiếp trợ lương thực quả chưa từng bị cắt xén phần nào.

Có thể coi đó là đặc ân lớn nhất từ trước đến giờ mà y dành cho hắn dưới danh nghĩa tình nhân của hoàng đế.

Trương Ân lấy một cái ghế dựa được lót thư thái, đặt cạnh cửa sổ để cho hắn ngồi tiêu cơm. Đáng ra phải vận động một chút, nhưng người đời nói quả không có sai. Căng da bụng thì trùng da mắt, đến một ngón tay hắn cũng lười động, nhất mực một hai ở trong phòng không muốn đi dạo bên ngoài.

Được Trương Ân hầu hạ sạch sẽ thoải mái từ trong ra ngoài, nhìn mặt người nào đó từ từ đen xụ lại khiến hắn cười ha hả không thôi.

Tâm trạng tốt lên không ngừng.

Có một nha hoàn lực lưỡng kiểu này thật thích, chọc y làm hắn cảm thấy thật vui vẻ.

Còn riêng Trương Ân cứ mặc A Dao giở tính trẻ con tùy hứng, không làm gì được đành ngậm ngùi hết cách mà bỏ qua, lòng thầm tính toán từng chút một.

- Để xem ngươi sinh xong rồi ta sẽ tính đủ cả vốn lẫn lãi. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Hừ! Dám ỷ thế làm dựng phu mà ức hiếp ta nè. 

- Huyền Dao ngươi hãy đợi đấy.

Trương Ân thu dọn tàn cục khốc liệt sau bữa ăn, bưng xuống chưởng quầy khách điếm trả lại. Tự mình trở về phòng mà nghỉ ngơi, trả lại không gian yên ắng cho Mặc Huyền Dao tịnh dưỡng.

Bên này hắn ghé đầu nhìn qua khung cửa sổ từ tầng hai khách điếm, ngắm quang cảnh đang dần được thắp lên đèn của dãy nhà đối diện. 

Vầng nhật nguyệt như lẵng bóng rọi xuống mặt hồ tĩnh lặng trong màn đêm cô tịch, ánh sáng từ những chiếc đèn lồng đỏ rực ánh lên con đường đầy ẩm ướt gây lèo nhòe thị giác, nhìn từ trên cao càng thấy chúng tô điểm như một bức tranh màu đẹp đẽ

"Trăng hôm nay cũng thật tròn a, không biết bây giờ đã là ngày mấy tháng mấy rồi nữa?" Huyền Dao ngẩn ngơ.

Không khí hơi se lạnh, mang khí tức thanh mát dễ chịu như là mới được một cơn mưa rào thanh tẩy qua vậy. Cuốn đi những thứ không sạch sẽ, chỉ để lại điều thuần túy nhất trong hơi thở mà thôi, không còn bất kì tạp vật nào.

Hắn đưa tay ra ngoài cửa sổ, đón lấy vài hạt nước mưa lấm tấm rơi xuống. Vô thức mà bật thốt lên: "Rơi rồ!!!"

Thầm nói khẽ xen lẫn chút mong chờ.

"Nếu tối nay có một cơn mưa lớn hơn một chút thì chắc sẽ ngủ rất ngon". Nếu hắn tính không nhầm bây giờ ắt hẳn là đã chập choạng bước vào thu đi. (Tháng 7, 8, 9 âm lịch)

Lạnh nhạt liếc nhìn xuống dưới đánh giá, đường xá cũng không mấy phần náo nhiệt, gian hàng cũng thưa thớt dần đi nhìn hơi hiu quạnh. 

Người đến người đi, điểm chung duy nhất có lẽ đều lướt qua nhau một cách thật vô tình. Ai cũng có đích đến cho riêng mình, nào có lí do gì phải vì một người mà ngừng lại đây?

Vì tất cả... đều là người dưng mà.

Hắn còn đang trông ngóng một hình bóng nào nữa đây? Còn chưa sáng mắt ngộ ra được điều gì sao?

- Ngươi thật ngốc mà.

Huyền Dao tự mắng mình.

Dù không thể so bì được với kinh thành đầy phồn hoa náo nhiệt, nhưng không hiểu hắn lại thích chỗ này hơn.

Không ồn ào chen chúc với đủ các loại người cùng xô đẩy nhau trên phố, không có những tạp âm vang dội đến đinh tai nhức óc, không có tiếng cười đùa chúc phúc trăm năm, không có tiếng hò reo đầy kinh hỉ, không có những lời nói mang sát thương lòng.

Cảm giác lúc ấy không sao mà quên được, tựa như bị ai đó mang một nỗi niềm đầy ác ý mà nhấn bản thân cùng chìm sâu trong đau khổ. 

Mặc hắn dãy dụa kêu la nhiều như thế nào đều không thoát ra được.

Thật đáng sợ.

Tĩnh lặng như thế này.

*Mới thật thích*.

Khoảng thời gian tồi tệ đó là thứ mà hắn không muốn nhớ lại nhất. Chôn sâu vào đáy lòng đã chứa đầy rẫy vết thương, thêm một cái cũng có hà gì?

Nhưng trong những ký ức tưởng chừng ngọt ngào đó khiến hắn nhận ra thật nhiều điều, có dịp để nhìn rõ về bản thân hơn.

Hạnh phúc có, đau khổ có, tuyệt vọng lại càng nhiều thêm. Nếm đủ ngũ vị tạp trần của nhân gian tình ái không thiếu một thứ gì, cái này là ta phải thật lòng mà cảm tạ người.

Tĩnh Xuân Hòa.

...___________...

...Tác giả //(__---__//) ♡ iu nhìu...

...______________...

Hot

Comments

Sky_Tùng

Sky_Tùng

tra công

2022-04-04

0

AnnaSully

AnnaSully

ngọt của tui đâu

2022-03-27

9

Yumiea

Yumiea

tra công khốn nạn

2022-03-26

16

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play