Nhược Vũ xem lễ chôn cất của mình được trực tiếp qua điện thoại, tro cốt của cô được đặt gần mộ của ba mẹ mình.
Phóng viên phỏng vấn liên tục, Lâm Khải Trạch mặc vest đen sầu thảm đứng trả lời:
- Lâm tổng, được biết anh và cô Trương đã đăng ký kết hôn, vậy cổ phần Trương thị mà cô ấy để lại ai sẽ là người tiếp quản?
Lâm Khải Trạch nói trong nước mắt.
- Cô ấy mới vừa được chôn cất, các người hỏi chuyện này làm gì? Tài sản quan trọng bằng vợ của tôi sao?
Nói rồi hắn nhào tới phần mộ của cô khóc nức nở, phải cho đến khi người nhà họ Lâm đến an ủi kéo hắn đi hắn mới chịu lên xe.
Nhược Vũ tắt điện thoại ném sang một bên, nở nụ cười đầy chế giễu. Hắn né tránh không trả lời còn không phải vì sợ dư luận sẽ nghi ngờ hắn sao. Tên khốn nạn Lâm Khải Trạch, sẽ nhanh thôi tôi sẽ cho anh nếm mùi sống không bằng chết!
***
Nhược Vũ yên yên ổn ổn sống trong Châu gia, hôm nay đã là bốn mươi chín ngày mất của cô và của Châu Nhược Vũ.
Nhược Vũ ngồi bên ban công sốt ruột đợi Lâm gia hẹn ngày gặp mặt, mỗi ngày trôi qua đối với cô quá dài.
Tối hôm đó Châu phu nhân gấp gáp chạy lên phòng cô, bắt cô thay quần áo để tới nhà hàng. Nhược Vũ còn vui hơn Châu phu nhân, cô ngoan ngoãn để nhân viên trang điểm cho mình rồi lên xe theo gia đình tới buổi gặp mặt.
Nhà họ Lâm đã có mặt, chỉ thiếu mỗi Lâm Khải Trạch. Nhược Vũ khoác tay Châu phu nhân bước vào, hôm nay cô diện một chiếc váy trắng tay phồng thanh thuần, tôn lên làn da trắng sứ, khuôn mặt tươi rói với hai má lúm đồng tiền.
- Con xin chào hai bác, chào anh.
Nhược Vũ lễ phép cúi đầu chào người lớn rồi làm mặt dịu dàng chào Lâm Nhất Phàm. Mặt hắn đơ như pho tượng, nhìn qua cũng biết là Lâm phu nhân trói hắn mang đến đây.
Lâm phu nhân mỉm cười hiền từ nhìn ngắm Nhược Vũ hết sức ưng ý, bà phấn khởi bàn với Châu lão gia và Châu phu nhân về chuyện cưới xin.
Lâm Nhất Phàm không đủ kiên nhẫn nữa, hắn liếc Nhược Vũ một cái rồi định đứng lên rời khỏi nhưng chân chưa kịp nhón đã bị bàn tay ai đó nắm chặt lại.
Lâm phu nhân mặt lạnh tanh nói nhỏ vào tai hắn.
- Chẳng phải nó năm lần bảy lượt từ chối con sao? Con là đàn ông phải để nó hối hận.
Lâm Nhất Phàm chợt khựng lại, sao chuyện gì mẹ cũng biết? Hắn rất thích một cô gái làm việc ở hộp đêm nhưng lần nào tỏ tình cũng thất bại, tính luôn hôm qua đã là mười bảy lần rồi.
Nhược Vũ lén nhìn khuôn mặt rối rắm của Lâm Nhất Phàm, không hiểu sao hôm nay hắn lại ngoan ngoãn ngồi đây nghe người lớn sắp đặt hôn sự cho mình, chưa kể hắn còn rất ghét cô nữa.
Lâm phu nhân muốn đám cưới diễn ra nhanh chóng nên hỏi ý kiến của Nhược Vũ.
- Tiểu Vũ một tuần nữa tổ chức lễ cưới cháu có đồng ý không?
Cái gì mà một tuần, Nhược Vũ gấp đến mức chỉ cần ký xong tờ giấy đăng ký kết hôn là dọn về ở chung được rồi. Nhưng dù gì cũng một đời con gái, ba mẹ người ta còn ngồi đây cô không thể làm loạn được.
Nhược Vũ nhẹ mỉm cười lễ phép nói.
- Dạ, con đồng ý.
Lâm Nhất Phàm trợn mắt nhìn cô, muốn lấy chồng tới vậy sao? Trên đời này hết đàn ông rồi à, sao cô cứ như hồn ma bám lấy hắn vậy?
Buổi gặp mặt kết thúc trong vui vẻ, chỉ có một người là khó chịu. Lâm Nhất Phàm không đợi mẹ mình lôi kéo bắt đưa Nhược Vũ về, hắn leo lên xe lái thẳng một đường đến hộp đêm.
Tiếng nhạc xập xình khiến người ta muốn đinh tai nhức óc, Lâm Nhất Phàm đi thẳng vào trong tìm người.
- Lâm thiếu gia, anh đợi một chút Giai Kỳ sẽ xuống ngay.
Trên sàn diễn rực rỡ ánh đèn, một mỹ nhân nóng bỏng với bộ bikini uốn éo trên cột, Lâm Nhất Phàm nhíu mày ngồi trên quầy bar uống cạn một ly whisky.
Giai Kỳ kết thúc màn trình diễn trong tiếng vỗ tay của khách trong bar, Lâm Nhất Phàm đưa tay vào túi quần, bước những bước dài lên sàn diễn rồi đứng trước mặt Giai Kỳ.
Bỗng hắn quỳ một chân xuống, lấy chiếc hộp từ trong túi mở ra, chiếc nhẫn kim cương lấp lánh nằm gọn gàng trong hộp.
Lâm Nhất Phàm dốc hết ruột gan thổ lộ:
- Giai Kỳ, anh thật lòng yêu em, tại đây anh đã tỏ tình em rất nhiều lần nhưng không thành. Một tuần sau anh phải kết hôn, nếu hôm nay em chấp nhận đeo chiếc nhẫn này anh sẽ bất chấp tất cả mà hủy hôn sự đó.
Khách khứa trong quán bar hết sức phấn khích, đồng thanh hô vang:
- Đồng ý đi! Đồng ý đi!
Giai Kỳ rũ mi mắt nhìn Lâm Nhất Phàm, thầm nghĩ có lẽ đây lại là chiêu trò của hắn. Cô là Vip ở đây, đại gia theo cô nhiều không đếm xuể, nhưng dai dẳng nhất chỉ có Lâm Nhất Phàm. Được thôi, hắn ta giàu nhưng cô cũng có giá trị của mình, thử xem hắn ta kiên nhẫn được tới đâu.
Giai Kỳ không nói một lời nào, dứt khoát quay gót bước đi, mặc kệ Lâm Nhất Phàm cay đắng ngồi đó.
Hôm nay không như mọi lần, hắn chẳng đợi để đưa cô về nữa. Hắn bước khỏi hộp đêm tâm trạng rỗng tuếch, lái xe một mạch về nhà gõ cửa phòng của mẹ.
- Không cần đợi một tuần nữa, ba ngày sau tổ chức lễ cưới đi.
Lâm phu nhân nhăn mặt nhìn quý tử nhà mình hậm hực lên phòng, không biết là nó bị gì nữa nhưng mà đồng ý kết hôn là tốt rồi.
***
Nhược Vũ ngồi trong phòng chờ của khách sạn, bộ váy cưới trễ vai đính kim sa lộng lẫy được cô khoác lên người. Tổng thể gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn hết sức cuốn hút, phần tóc búi cao, một vương miện nhỏ được cài lên đầu. Trông cô giống như một nàng công chúa trong truyện cổ tích vậy.
Thật không ngờ cuối cùng ngày này cũng đến, vốn dĩ cô đã nghĩ tới kế hoạch khác để tiếp cận Lâm Khải Trạch nếu Lâm Nhất Phàm nhất quyết không muốn kết hôn cùng mình, nhưng chẳng biết tại sao hắn ta lại đột ngột đổi ý.
Châu lão gia vào dắt tay con gái ra lễ đường, Lâm Nhất Phàm đứng trên sân khấu không hề nhìn cô lấy một cái.
Đây là giây phút cô mong đợi nhất sau năm năm yêu say đắm Lâm Khải Trạch, cô đã đặt cho mình một chiếc váy cưới được đo may tỉ mỉ, nhưng cuối cùng hôm nay lại mặc một chiếc váy cưới được chọn qua loa, mà chú rể cũng chẳng phải là người mà cô yêu thương. Trớ trêu thay, người mà cô hằng đêm mong ước sánh vai lại đang ngồi đó vỗ tay cho cô và một người đàn ông khác.
Hai mắt Nhược Vũ hơi ửng hồng, cố gắng nuốt ngược những giọt lệ vào trong. Châu lão gia rưng rưng nước mắt giao tay cô lại cho Lâm Nhất Phàm, hắn nắm tay cô giống như cô bị ghẻ nấm lâu ngày, vẻ mặt toàn là chán ghét.
Đến phần trao nhẫn cưới hắn còn không muốn đeo cho cô, hắn như trẻ con phân chia rạch ròi của ai nấy đeo. Nhược Vũ trợn mắt cầm lấy chiếc nhẫn, rồi kéo mạnh tay của hắn nhanh gọn đeo vào, sau đó đưa nhẫn của mình cho hắn.
Phía dưới rất đông quan khách, ở trên này đưa đẩy đẩy đưa không khéo lại làm trò cười cho họ. Lâm Nhất Phàm miễn cưỡng đeo nhẫn vào tay cô vô cùng thô bạo.
Nhược Vũ cố nhịn, nếu không phải đang ở trên sân khấu cô sẽ chặt đứt tay hắn ra cho hả dạ.
Lễ cưới hoành tráng nhưng diễn ra hết sức nhanh chóng, Châu phu nhân bịn rịn dặn dò con gái một hồi rồi cũng lên xe về. Còn Nhược Vũ chính thức là thành viên mới của nhà họ Lâm.
Về tới biệt thự Lâm gia, Lâm phu nhân phấn khởi đưa cô lên phòng tân hôn, Lâm Nhất Phàm vẫn còn ở dưới phòng khách.
- Đêm động phòng sẽ rất mệt mỏi nhưng mà con cố chịu đựng một chút nha.
Lâm phu nhân cười gian, xoa xoa tay Nhược Vũ rồi đi ra ngoài.
Nhược Vũ thân thể rã rời nằm xuống giường lớn, cuối cùng cũng đã vào Lâm gia nhưng bằng cách không thể ngờ tới, từ con dâu cả bây giờ lại trở thành con dâu út.
Cô không đợi Lâm Nhất Phàm làm gì, lấy một bộ váy ngủ trong vali rồi đi tới phòng tắm. Nhược Vũ mơ màng nhìn khung cảnh ban đêm qua lớp kính nhỏ, thân thể cô chìm trong bồn tắm cực kỳ dễ chịu.
Lúc cô bước ra thì Lâm Nhất Phàm đã vào phòng, hắn ngồi trên giường mặt lạnh như tảng băng nhìn cô. Nhược Vũ liếc hắn một cái rồi thong thả ngồi xuống bàn trang điểm sấy tóc.
Bị bơ một lượt, Lâm Nhất Phàm thở hắt một hơi, bực bội lên tiếng:
- Tôi muốn nói rõ ràng với cô một lần mong cô rửa tai nghe kỹ, sau này chuyện giữa tôi và cô đều không liên quan đến nhau, việc ai nấy làm, không xâm phạm đời tư của nhau. Tôi đã có người trong lòng, chỉ cần cô ấy gật đầu đồng ý kết hôn với tôi thì chúng ta ly hôn. Giường này là của tôi, còn chỗ kia là của cô.
Lâm Nhất Phàm nói một tràng dài rồi chỉ vào chiếc sofa đặt ở góc phòng. Nhược Vũ quay ngoắt lại nhìn hắn, xem cô là đồ ngu sao, việc gì cô phải chịu thiệt thòi như vậy. Nếu đã coi thường cô thì cô cũng sẽ để cho hắn tức chết.
Nhược Vũ tắt máy sấy tóc bước tới chỗ Lâm Nhất Phàm đang ngồi, sừng sững khoanh tay, vững vàng lên giọng:
- Việc gì tôi phải thỏa hiệp với anh? Mới đêm tân hôn mà đã nghĩ đến chuyện ly hôn rồi à. Nói cho anh biết, tôi sẽ sống với anh đến đầu bạc răng long, một khắc cũng không rời, còn giường này là của chị đây!
Nhược Vũ kéo tay Lâm Nhất Phàm đẩy hắn qua một bên, cô nhanh chóng phi lên giường đắp chăn nhắm mắt, nằm xuôi tay như xác chết vô tư bước vào trong mộng
Lâm Nhất Phàm tức đến mức không nói được lời nào, hắn thở hổn hển chạy nhanh vào nhà vệ sinh phun ra một ngụm máu. Tại sao trên đời lại có loại con gái như vậy tồn tại chứ?
Lâm Nhất Phàm cố hết sức lấy lại bình tĩnh, mấy mươi phút sau mới hít thở đều đều bước ra ngoài, Nhược Vũ đã ngủ say, hắn hóa đá tại chỗ, cuối cùng đành ngậm ngùi xách gối nằm xuống sofa.
Sofa quá cứng, lại nhỏ mà người hắn thì to, cả đêm hắn trằn trọc không ngủ được còn Nhược Vũ lại điềm nhiên nằm trên giường lớn mơ một giấc mộng đẹp.
Updated 125 Episodes
Comments
Triệu Lệ Dĩnh ❤️
Truyện đọc nhiều lần r nhưng vẫn cuốn hút
2024-07-26
1
Bé Khỉ cute
sofa cứng mà kêu người ta nằm, tự mình trải nghiệm đi cưng
2024-04-29
0
Bé Khỉ cute
ngữ khí quá chất,cố gắng phát huy nha
2024-04-29
0