Sáng hôm sau tỉnh dậy Nhược Vũ đã không thấy Lâm Nhất Phàm đâu nữa. Cũng tốt, có hắn ta ở đây cảm giác rất ngột ngạt, danh nghĩa vợ chồng dẫu chỉ trên giấy tờ nhưng vẫn không dễ thích nghi.
Nhược Vũ thay một bộ váy suông màu hồng ngang gối rồi đi xuống phòng khách. Lâm phu nhân nhìn thấy cô thì tâm trạng cực kì vui vẻ, bà kéo cô ngồi cạnh mình ăn sáng, vô tư hỏi:
- Sao rồi, tối qua hai đứa đã làm gì?
Cô không biết phải trả lời thế nào, chẳng lẽ nói là không hề xảy ra chuyện gì. Nhưng mà loại chuyện này có thể nói ở đây sao?
Lâm Khải Trạch vừa kéo ghế ngồi xuống đối diện Nhược Vũ, môi hắn đặt sẵn một nụ cười rồi khách sáo nói:
- Chào em dâu, tối qua em ngủ có ngon không?
Nếu như đây là khoảng không vô định nào đó, bảo đảm cô sẽ lao tới đâm mấy nhát vào người hắn ta mới hả dạ nhưng mà đây là đời thực, không khéo cô lại vào tù ngồi trước hơn cả hắn.
Nhược Vũ giả tạo mỉm cười, vui vẻ đáp lại:
- Cảm ơn anh hai, em ngủ rất ngon.
Sau đó cô quay sang mẹ chồng vờ như e thẹn, trả lời câu hỏi vừa nãy.
- Mẹ à, tối qua tụi con không xảy ra chuyện gì hết, con vẫn còn ngại lắm.
Cô giảm âm lượng trong câu nói nhưng vẫn cố tình để Lâm Khải Trạch có thể nghe thấy, chẳng phải hắn thích nhất là loại con gái nai tơ này sao, vậy thì cô sẽ khiến hắn ta chết chìm trong sự cám dỗ này.
Lâm Khải Trạch không có phản ứng gì quá đỗi, mà nếu có thì cũng chỉ có hắn biết.
Lâm phu nhân lườm yêu cô một cái, càng thích đứa con dâu này hơn.
- Con bé này thật giống mẹ nha, đêm động phòng của mẹ cũng vậy đó.
Nói rồi bà cười khanh khách cực kỳ khoái chí, một lát sau Lâm lão gia cũng từ trên tầng đi xuống. Cả nhà nghiêm túc cùng nhau dùng bữa sáng.
Ăn sáng vừa xong, Lâm phu nhân đã kéo cô đi mua sắm. Bà là tay chơi hàng hiệu có tiếng, sản phẩm giới hạn nào vừa ra mắt bà cũng kịp tậu về.
Mẹ chồng nàng dâu đi khắp trung tâm thương mại, vệ sĩ phía sau tay xách nách mang vô cùng khổ sở. Có thể thấy Lâm phu nhân cực kỳ yêu thích cô con dâu này, dù chỉ mới tiếp xúc không lâu nhưng chỗ nào của cô bà cũng đều ưng ý. Đi khắp các cửa hàng lớn nhỏ chỗ nào bà cũng khoe đây là con dâu mới cưới của mình.
Mua sắm cả ngày trời, xe hơi đã không còn chỗ để chứa nữa Lâm phu nhân mới chịu dừng lại. Nhược Vũ xin bà cho mình ghé qua nhà mẹ đẻ một chuyến để lấy ít đồ, bảo mẹ chồng cứ về trước.
Cô đứng trước trung tâm thương mại vẫy một chiếc taxi, bảo tài xế chở mình đi mua ít nhang và hoa rồi tới khu mộ của Trương gia để thăm ba mẹ mình.
Ba ngôi mộ nằm cạnh nhau, hai già, một trẻ. Chỉ cần nhìn sơ qua cũng nhìn thấy được sự tang thương vô độ này. Cô quỳ trước mộ ba mẹ đặt mỗi bên một bó hoa, thắp cho mỗi người ba nén hương thành kính. Hốc mắt Nhược Vũ cay đỏ, cô nguyện trước phần mộ của ba mẹ mình, cầu hai người họ phù hộ cho cô nhanh chóng trả thù được thù, để kẻ thủ ác sớm phải trả giá.
Nhược Vũ đứng lên nhìn phần mộ của chính mình nằm bên phải, bức ảnh trên bia mộ khiến cô rùng mình. Lâm Khải Trạch, anh cũng đã chụp hình thờ cho tôi rồi, vậy tôi cũng phải trả lễ lại cho anh mới được.
Cô ra khỏi phần mộ Trương gia cũng đã là đầu giờ chiều, nắng tháng tư cực kỳ gay gắt, lâu lâu lại xuất hiện mưa rào. Nhược Vũ đứng bên đường đợi taxi đã đặt sẵn.
Đúng lúc đó một chiếc Rolls Royce Ghost Series II màu đen chạy ngang qua, do chiếc xe đang hạ kính chắn nên cô có thể nhìn thấy rõ người ngồi ở bên trong. Người đang lái xe chính là Lâm Nhất Phàm, kế bên còn có một cô gái trắng trẻo xinh đẹp, mà lúc này hắn ta cũng đã nhìn thấy cô đang đứng bên vệ đường.
Nhược Vũ liếc hắn một cái không quan tâm đến, rồi mở cửa chiếc taxi vừa mới tới ngồi vào trong.
Lâm Nhất Phàm nhíu mày nhìn khung cảnh xung quanh, mộ phần của Trương gia đặt ở nơi này không phải sao? Cô gái lỗ mãng đó tới đây làm gì?
- Nhất Phàm, anh sao vậy?
Giai Kỳ khẽ lay người hắn một cái, phía trước sắp đến ngã ba rồi mà hắn vẫn còn miên man suy nghĩ.
- À, không có gì, bây giờ em muốn đi đâu?
- Đưa em về nhà đi, cảm ơn anh.
Sáng nay Lâm Nhất Phàm nhận được tin nhắn của Giai Kỳ, cô bảo mình không khỏe nên nhờ hắn chở tới bệnh viện. Hắn tức tốc lái xe đến chở cô đi rồi đợi để chở cô về. Hôm nay là chủ nhật hắn không bận, mà nếu có bận thì chỉ cần Giai Kỳ lên tiếng hắn sẽ bỏ tất cả mà tới.
Chiếc xe dừng tại một biệt thự nhỏ, Giai Kỳ xuống xe, cô định mời Lâm Nhất Phàm vào trong thì đột nhiên điện thoại của hắn reo lên.
- Con biết rồi, mẹ đừng càm ràm nữa.
Giai Kỳ biết mẹ của hắn lại hối thúc hắn trở về nên thôi không mời nữa, chờ dịp sau vậy.
- Em nghỉ ngơi uống thuốc đều đặn, có gì cần thì cứ gọi cho anh, anh về trước nhé.
Giai Kỳ khẽ gật đầu rồi nhìn chiếc Rolls-royce xa dần. Siết chặt nắm tay, cô ta tự trách bản thân tối hôm đó đã làm tuột mất một mỏ vàng, cứ tưởng Lâm Nhất Phàm bịa chuyện kết hôn để lừa mình, ai ngờ lời hắn nói là thật. Cô xem qua lễ cưới của hắn được quay trực tiếp trên mạng xã hội mới biết gia thế của hắn khủng tới như vậy. Luận về tài sản ở vùng phía nam này không ai qua nổi nhà họ Lâm cả.
Giai Kỳ ấm ức tiếc nuối, nhưng nghĩ vẫn còn cơ hội để gỡ, kết hôn rồi thì sao chứ, sức hút của cô nóng bỏng như vậy có gã đàn ông nào vượt qua được.
***
Nhược Vũ về đến Lâm gia thấy những túi quần áo mới mua được đặt trên giường, lúc này bỗng dưng một suy nghĩ xẹt qua đầu. Cô lục tung mấy túi quần áo, chọn xem bộ nào gợi cảm sexy nhất.
Cuối cùng cô chọn được một bộ đầm ôm body màu đỏ ngắn tới đùi, sau lưng dây mỏng được đan chéo hình ziczac cực kỳ gợi cảm. Nhược Vũ sửa sang đầu tóc rồi chạy xuống lầu đứng trước mặt mẹ chồng khoe dáng.
- Mẹ, mẹ thấy bộ váy này có phải là quá hở hang không?
Lâm phu nhân đang xem tivi dưới phòng khách. Thấy Nhược Vũ hỏi thì nhìn một lượt đánh giá, da thịt cô trắng nõn, thân hình cân đối vòng nào ra vòng đó thật thích mắt.
- Ai nói là hở hang, thời đại bây giờ các cô gái đều ăn mặc thế này, vài hôm nữa đi mua sắm mẹ sẽ mua cho con thêm mấy bộ giống như vầy để câu dẫn Nhất Phàm.
Vừa nói bà vừa cười bí hiểm với cô. Lâm phu nhân là tuýp người hiện đại nên mấy quan niệm phụ nữ phải ăn mặc kín cổng cao tường kia bà tiếp thu không vô. Nhìn xem, có con gái thật tốt, có chuyện gì cũng chạy tới khoe với mình, mấy đứa con trai cứng nhắc của bà làm sao sánh được.
Lúc này Lâm Nhất Phàm vừa mới trở về, lời của mẹ mình hắn đều nghe không sót một chữ. Hắn nhăn mặt nhìn Nhược Vũ ăn mặc thiếu vải còn đứng khoe khoang trước thì không khỏi cáu gắt. Loại con gái gì không biết, đúng là hết nói nổi.
Hắn đi thẳng một mạch lên phòng không nói với ai lời nào, Lâm phu nhân kéo tay Nhược Vũ thúc giục:
- Nhanh lên, để cho nó xem.
Nhược Vũ hơi ngẩn ra, dù không tình nguyện nhưng vẫn ngoan ngoãn đi lên phòng.
Lúc đi lên cầu thang, cô bắt gặp một ánh mắt vẫn dõi theo mình nãy đến giờ. Nhược Vũ mỉm cười vừa ý, biết kế hoạch dẫn dụ con mồi đã thành công liền khẽ huýt sáo đi thẳng lên phòng.
Lâm Khải Trạch đứng trong phòng bếp quan sát hết mọi diễn biến, mặt nóng ran hết cả lên. Cốc nước lọc đã uống hết nãy giờ cũng không để ý.
Nhược Vũ vào phòng trông thấy Lâm Nhất Phàm mặt xị một đống ngồi trên sofa, thấy cô xuất hiện hắn liền châm biếm:
- Tưởng tiểu thư của Châu gia thế nào, ai ngờ cũng chỉ là một kẻ biết nịnh bợ. Cô tưởng làm thế này thì quyến rũ được tôi sao? Nằm mơ đi.
Hắn vắt tréo chân dựa vào ghế sảng khoái buông lời chế nhạo để đả kích Nhược Vũ, nhưng cô không hề quan tâm tới hắn, ung dung bước vào phòng tắm thư giãn với nước ấm.
Lâm Nhất Phàm bị bơ một trận, mặt mày tức tối đen hơn cả đáy nồi, hắn thở hắt một hơi đợi cô bước ra sẽ nói tiếp, nhưng mà hắn đợi đến hai mắt sắp híp cả lại cô mới trở ra. Nhược Vũ vừa gội đầu, tóc mái ướt sũng dính loạn trên trán. Cô mặc một bộ pijama màu xanh da trời ngang đùi, áo cộc tay mát mẻ, mùi sữa tắm thoang thoảng khắp căn phòng thật thơm mát.
Nhược Vũ nhẹ nhàng sấy tóc, Lâm Nhất Phàm lại chuẩn bị động khẩu thì bị cô chặn họng trước.
- Nè chồng à, anh không thấy là mình nói nhiều quá rồi sao?
Chồng à? Ai là chồng của cô? Lâm Nhất Phàm muốn sôi máu, gằn giọng quát:
- Chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, cô đừng mơ mộng lấy được sự chú ý từ tôi.
Nhược Vũ xoay người lại, bĩu môi đánh giá hắn từ trên xuống dưới rồi ngán ngẩm lắc đầu:
- Anh nghĩ tôi có cần tới sự chú ý của anh không?
Cô ta nói gì vậy? Nếu không phải muốn lấy lợi ích từ hắn thì nằng nặc đeo bám hắn đòi cưới làm gì. Tưởng nói như vậy sẽ bôi trắng được mình sao? Tưởng sẽ gây được ấn tượng tốt sao? Nhưng mà hắn không nói nữa, trong lòng buồn bực chẳng yên, khi không lại rước thứ mặt dày này về nhà làm gì chẳng biết?
Ngồi cả buổi Nhược Vũ không hề hỏi hắn đã đi với ai, sấy tóc xong cô thản nhiên leo lên giường bấm máy tính cực kì nhàn hạ. Lâm Nhất Phàm khó chịu nhìn giường của mình bị người khác chiếm, hắn thầm lên kế hoạch để tống cô ra khỏi nhà để khỏi chướng mắt mỗi lần chạm mặt nữa.
Hắn còn đang mải mê về kế hoạch của mình, thì bỗng người ngồi trên giường như có thuật đọc tâm, nhẹ nhàng lên tiếng:
- Đừng tính toán chi mất công, em nói sẽ sống với anh trọn đời mà. Chồng à! Anh thật mau quên.
Updated 125 Episodes
Comments
Bé Khỉ cute
chị tao không thèm
2024-04-29
0
Đàm Tinh Tinh
anh thích bikini múa cột, vì nó kín đáo và đứng đắn nha
2023-08-14
6
Trương gia
rồi com đuỹ kia mặc bikini múa cột thì đẹp
2023-06-24
1