Chị Dâu Lại Là Vợ Yêu

Chị Dâu Lại Là Vợ Yêu

Chương 1: Trời cao có mắt

Chuyện gì đang xảy ra vậy? 

Nhược Vũ mơ mơ màng màng nhìn Lâm Khải Trạch đang điều khiển cổ tay mình ký vào một tờ giấy, vì uống quá nhiều rượu nên cô không còn đủ tỉnh táo để đọc được những gì được in trên đó nữa. Tiếp theo hắn còn kéo tay cô ấn dấu vân tay vào. 

Lấy chút sức lực còn sót lại, Nhược Vũ căng mắt nhìn người đàn ông mình yêu thương đang ngắm nghía tờ giấy kia cười mãn nguyện. 

- Khải Trạch, sao vậy? 

Lâm Khải Trạch vuốt ve khuôn mặt trắng nõn của cô, nghĩ đến việc bản thân sắp có trong tay một gia tài đồ sộ vượt mặt cả em trai, mà còn không mang tiếng đã một đời vợ trước khi gặp được chân ái của đời mình hắn liền thích thú cười phá lên đê tiện. 

- Em yêu à, Trương thị cứ yên tâm giao lại cho anh, ba mẹ vợ đang chờ em đoàn tụ nơi chín suối đó, đi nhanh lên. 

Kí ức của Nhược Vũ chỉ còn sót lại có bấy nhiêu, lúc cô mở mắt tỉnh lại thì bản thân đang ngồi trong ô tô của mình, mà chiếc xe còn đang chạy băng băng trên đường lớn. Nhược Vũ vô cùng hoảng sợ, cô nhanh chân đạp phanh nhưng chiếc xe không hề dừng lại, biết đã trúng kế nhưng cô không thể ngờ kẻ hãm hại cô lại chính là chồng sắp cưới của mình. 

Nhược Vũ liên tục gào thét nhưng hoàn toàn vô dụng. Chiếc xe lao vun vút trong màn đêm rồi bay thẳng xuống vách núi, tất cả còn sót lại là âm thanh tuyệt vọng của cô hòa cùng tiếng sóng vỗ rì rầm. 

- Lâm Khải Trạch, đồ đê tiện!!!

Chiếc xe đâm thẳng xuống ghềnh đá rồi nổ tung, sau đó trượt dài xuống chìm vào lòng biển. 

***

Meo, meo.

Nhược Vũ cảm nhận thấy mặt mình có hơi ươn ướt, cô còn đang miên man trong giấc mộng. Nước, xung quanh rất nhiều nước. Nhược Vũ dùng hết sức cố ngoi lên nhưng điều thất bại, cô cố hết sức lần nữa để có thể hít thở thì bỗng dưng bị thứ gì đó đập vào mặt, liền giật mình tỉnh dậy ôm ngực thở hổn hển. 

- Đây là đâu? 

Nhược Vũ trừng mắt nhìn xung quanh một lượt, đây là phòng ngủ của một quý cô.

Không phải!

Cô đã chết rồi kia mà, chết một cách thảm hại. Chẳng lẽ ở âm phủ lại hiện đại thế này? Toàn là thiết bị đắt tiền ở như dương thế. 

Meo, meo.

Nhược Vũ rùng mình, có thứ gì đó lởm chởm lông đang cọ vào tay cô, cô căng thẳng quay qua nhìn thì thấy một con mèo trắng đang ra sức làm nũng, nó cọ đuôi rồi liếm vào tay cô, thì ra thứ ướt át lúc nãy là lưỡi của nó. 

Nhược Vũ đứng lên đi vòng quanh căn phòng quan sát. Lúc đi qua chiếc gương cô đứng lại nhìn ngắm dung nhan lúc chết của mình xem khó coi đến cỡ nào. 

Gì vậy? Ai đây? Nhược Vũ hốt hoảng nhìn khuôn mặt lạ lẫm ở trong gương. Chẳng lẽ cô hóa kiếp rồi? Mặt mày cô tái nhợt, bàn chân vô thức bước thụt lùi. 

Đôi chân trần vô tình giẫm lên những vật nhỏ dưới sàn, cô tò mò nhặt lên xem thử, đây chẳng phải là thuốc sao? Rất nhiều thuốc, cô tìm thấy một lọ thuốc nằm lăn lóc dưới góc giường. Là thuốc ngủ, ở dưới này người ta cũng khó ngủ sao?

Gì đây?

Một tờ giấy, Nhược Vũ tò mò cầm lên đọc. 

"Con chỉ muốn sống một đời như con mong ước, con không muốn sống bên cạnh người con không yêu, buổi xem mắt ngày mai con sẽ không bao giờ tới. Kiếp này con không làm tròn bổn phận, ba mẹ tha thứ cho con. Ký tên Nhược Vũ." 

Đầu Nhược Vũ đau dữ dội, cô đâu có viết cái này. Mà khoan đã, là thư tuyệt mệnh sao?

Nhược Vũ lại tìm được một cái điện thoại ở đầu giường, cô mở khóa bằng vân tay, giao diện mở ra, ở trên đó hiển thị ngày tháng năm. Nhược Vũ lần nữa thở không nổi. Làm sao có thể? Đây là một ngày sau khi cô bị tên cầm thú kia gài bẫy rơi xuống biển mà. 

Cô bàng hoàng vội vàng mở cửa sổ, thành phố hiện ra trước mặt, những tòa nhà cao tầng, những dãy phố cô vẫn thường lái xe dạo chơi chân thật ở ngay trước mắt. Nhược Vũ thất thần ngồi phịch xuống giường. Chẳng lẽ, chẳng lẽ là mình còn sống sao? 

Cốc, cốc.

Nhược Vũ bị giật mình bởi tiếng gõ cửa, cô lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng thu gom thuốc vương vãi dưới sàn, cũng không quên bỏ bức thư kia vào ngăn bàn giấu đi, hít một hơi thật sâu rồi ra mở cửa. 

- Tiểu Vũ, sao con còn chưa thay quần áo? Sắp trễ giờ hẹn rồi, chẳng lẽ tối qua ba mẹ nói nhiều như vậy con vẫn chưa hiểu sao? Mau vào trong sửa soạn đi, để ba con biết ông ấy lại nổi giận. 

Châu phu nhân dẫn thêm một thợ trang điểm đi vào giúp cô sửa soạn, Nhược Vũ chẳng hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Nếu thật sự ông trời cho cô trùng sinh một lần nữa, cô chắc chắn sẽ tính cả vốn lẫn lời với kẻ đã hãm hại mình. 

Nhược Vũ nhìn bản thân trong gương như một đóa hoa sống động, xinh đẹp khí chất, nhìn chỗ nào cũng ưng ý. 

Châu phu nhân dặn dò đủ thứ rồi nhét cô vào ô tô. Nhược Vũ quay đầu nhìn về phía người phụ nữ, bà là mẹ của thân xác này, không biết nơi sắp đến là chỗ nào nhưng cô láng máng nghe hiểu được bà ấy muốn cô đi xem mắt. Nếu như theo bức thư lúc nãy, cô gái này là uống thuốc tự tử vì từ chối sự sắp xếp của bậc sinh thành. Mà thú vị thay cô ấy cũng tên là Nhược Vũ. 

Chiếc xe đưa Nhược Vũ dừng trước một nhà hàng năm sao, vệ sĩ của gia đình sợ cô bỏ trốn nên đi theo sát nhíp. Chỗ ngồi đã được đặt trước, nhân viên dẫn cô tới bàn ăn đặt cạnh cửa sổ. 

Nhược Vũ gọi một ly nước cam rồi sốt ruột ngồi đợi, đã ba mươi phút trôi qua vẫn không có ai đến. Trong đầu cô xẹt qua một suy nghĩ, chẳng lẽ đối tượng xem mắt của cô đơn phương hủy hẹn? Đến trễ như vậy rõ ràng là đang xem thường cô rồi. 

Dưới bụng truyền tới tiếng kêu khó nghe, Nhược Vũ thấy đói. Nếu như tên đó không đến thì cô cũng phải ăn no mới về. 

Nhược Vũ gọi nhân viên đem menu tới, cô là một đại tiểu thư, nói về việc ăn uống thì không ai qua được cô cả. 

- Cho tôi một phần cua đúc lò phô mai, vẹm nướng bơ tỏi kiểu Pháp, cừu sốt rượu vang, súp kem gà với nấm đông cô, thăn bò Úc Angus và một dưa hấu ép, cảm ơn. 

Đến giờ phút này Nhược Vũ đã chắc chắn mình thật sự đã trùng sinh vào một cơ thể khác, xem mắt gì đó không được càng tốt, cô phải ăn thật no để có sức lột mặt nạ giả tạo của tên khốn nạn kia xuống. 

- Xem ra tiểu thư của Châu gia đến phép lịch sự tối thiểu cũng chẳng có. 

Một giọng nam trầm vang lên, Nhược Vũ ngước lên nhìn hắn, mắt cô mở to đến mức sắp rơi ra ngoài. Lâm Nhất Phàm, nếu cô không bị tên Lâm Khải Trạch đó hại chết thì vài ngày nữa, người đàn ông đang đứng trước mặt sẽ là em chồng của cô. 

Vậy ra đây là đối tượng xem mắt của cô hôm nay, Nhược Vũ không giấu được cảm xúc sảng khoái trong lòng, bật cười ha hả, đúng là trời cao có mắt mà.

Lâm Khải Trạch ơi Lâm Khải Trạch! Để rồi xem, tôi sẽ làm gì để phá hủy cuộc đời anh. 

Lâm Nhất Phàm nhíu mày khó chịu, nhìn chằm chằm vào người con gái đang bày bộ mặt thỏa mãn cười như điên dại. Người ta đồn quả không sai, nhị tiểu thư của Châu gia tính tình khó đoán, lúc nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn. 

Hắn muốn ra về ngay lập tức, nhưng do vẫn còn chuyện cần nói rõ nên miễn cưỡng ngồi xuống ghế đối diện. 

Nhược Vũ hít sâu một hơi, kiềm lại sự phấn khích trong lòng, lên tiếng hỏi:

- Anh chính là người xem mắt cùng tôi hôm nay đúng chứ? 

Lâm Nhất Phàm liếc mắt một cái không thèm trả lời. Nhược Vũ cũng không chấp, vì trước đây mỗi lần cô đến Lâm gia chơi hắn đều tỏ ra lạnh lùng như vậy, chưa bao giờ nói chuyện với cô quá nửa câu. 

Thức ăn được bưng ra đặt trên bàn, Lâm Nhất Phàm khó chịu ra mặt, lên tiếng châm biếm:

- Cô là heo à, một mình cô ăn hết những thứ này sao? 

Nhược Vũ cầm nĩa muỗng lên bình thản trả lời:

- Tôi tưởng anh không đến nên ăn no rồi về, anh tới rồi thì ăn chung cho vui. 

Lâm Nhất Phàm hừ lạnh, hắn chưa bao giờ thấy một cô gái nào lỗ mãng như cô ta vậy. 

Nhược Vũ ngẩng mặt lên nhìn Lâm Nhất Phàm vẫn ngồi yên không nhúc nhích, cô uống một ngụm nước ép rồi hất cằm hỏi:

- Sao vậy? 

Lâm Nhất Phàm không đủ kiên nhẫn nữa, hắn nhìn Nhược Vũ, vẻ mặt trịnh trọng nghiêm túc.

- Châu tiểu thư, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, hôn sự hai gia đình đã sắp đặt không đúng như ý nguyện của tôi và cô, nên tôi mong rằng đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. 

Nhược Vũ nở nụ cười gian xảo nhìn hắn. Nội tâm gào thét đủ điều: Biết là làm thế này sẽ làm tổn thương đến anh ta, nhưng anh trai của anh đã lấy của cô một mạng, mối thù này nếu không trả sẽ có lỗi với ba mẹ cô và thân xác của cô ở chốn hoàng tuyền. 

- Vốn dĩ nếu hôm nay anh không đến thì ăn xong bữa này tôi sẽ tự động rút lui nhưng anh đã không bỏ mặc tôi mà tới xem như là duyên phận của hai chúng ta. Lâm Nhất Phàm, hẹn gặp lại. 

Không đợi hắn trả lời Nhược Vũ đã nhanh chân chuồn trước, chỉ có cách này cô mới có thể mau chóng tiếp cận được Lâm Khải Trạch mà thôi.

Chồng sắp cưới à! Em sẽ đến với anh ngay đây. 

Lâm Nhất Phàm nhìn theo cái bóng nhỏ kia mà giận đến nổi cả gân xanh, hắn đấm mạnh xuống bàn, chửi thề một tiếng rồi cũng rời đi. 

- Xin lỗi, quý khách vẫn chưa thanh toán ạ. 

Nhân viên của nhà hàng lao ra như một cơn gió sợ hắn sẽ chuồn mắt, khuôn mặt tuấn tú của Lâm Nhất Phàm đen lại một cục, không còn lời nào để diễn tả cảm xúc của hắn lúc này.

Châu Nhược Vũ! Nếu còn gặp lại tôi sẽ giết chết cô. 

Nhược Vũ ngồi trong xe mở điện thoại lên xem tin tức: Trang nhất hôm nay đưa tin, con gái duy nhất của tập đoàn Trương thị đã bị tai nạn giao thông qua đời, chiếc xe mất thắng rồi lao thẳng xuống biển, xác không còn nguyên vẹn. Vị hôn phu của cô là tổng giám tốc tài chính Lâm thị đau lòng đến mức phải nằm viện để điều trị khủng hoảng tâm lý. 

Nhược Vũ cười lạnh, trách bản thân cô quá ngu nên đã trao lầm con tim cho một kẻ giỏi đóng kịch. Lâm Khải Trạch ơi Lâm Khải Trạch! anh phải sống tốt để còn gặp lại tôi. Bàn tay Nhược Vũ siết lại thành nắm đấm, hận không thể xông tới bóp chết hắn ta ngay lập tức. 

Hot

Comments

Tiểu thuyết mỗi ngày 🥰

Tiểu thuyết mỗi ngày 🥰

Hi

2023-12-30

1

Kim Thoa

Kim Thoa

Lạy bà nữ9 mà

2023-12-25

0

zyzy99

zyzy99

....

2023-11-15

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Trời cao có mắt
2 Chương 2: Hay là để tôi cưu mang anh đi
3 Chương 3: Sống đến răng long đầu bạc
4 Chương 4: Chồng à!
5 Chương 5: Cá cắn câu
6 Chương 6: Mật khẩu
7 Chương 7: Là do anh tự dây vào
8 Chương 8: Như vậy có tính là hôn không?
9 Chương 9: Xem ra lương tâm cũng không tệ.
10 Chương 10: Cô chỉ đang tận dụng thời cơ thôi.
11 Chương 11: Điều kiện của Nhược Vũ.
12 Chương 12: Cô là ảnh hậu còn anh là ảnh đế.
13 Chương 13: Tìm bằng chứng ở đâu?
14 Chương 14: Lâm Nhất Phàm anh không thoát khỏi tôi đâu.
15 Chương 15: Nếu anh muốn tôi cũng có thể khiến anh vui vẻ.
16 Chương 16: Lâm Nhất Phàm điên rồi.
17 Chương 17: Chuẩn bị đi du lịch.
18 Chương 18: Châu Nhược Vũ, cô đi đâu rồi?
19 Chương 19: Ngủ quên.
20 Chương 20: Ai cũng khởi nghiệp bằng nghề diễn xuất.
21 Chương 21: Cô bày trò, hắn dọn tàn cuộc.
22 Chương 22: Cô đang ghen sao?
23 Chương 23: Có qua có lại.
24 Chương 24: Cho tôi trọ lại một đêm.
25 Chương 25: Kiếp trước anh là đồng hồ báo thức à?
26 Chương 26: Uyển Dư.
27 Chương 27: Anh nhiều tiền như vậy, cho tôi vay một ít đi.
28 Chương 28: Tiền chưa tới tay đã thành con nợ.
29 Chương 29: Nhược Vũ là cái đồ dẻo miệng.
30 Chương 30: Anh tưởng tôi thích làm vợ của anh chắc.
31 Chương 31: Cô đúng là lẳng lơ.
32 Chương 32: Đoạn đường sau này sẽ rất chông gai.
33 Chương 33: Dặn dò của Châu phu nhân.
34 Chương 34: Đừng khóc nữa, có tôi ở đây rồi.
35 Chương 35: Nói đỡ.
36 Chương 36: Mua xe.
37 Chương 37: Lâm Nhất Phàm lại điên rồi.
38 Chương 38: Nhược Vũ không dễ ức hiếp.
39 Chương 39: Tự ăn hoặc là tôi móm.
40 Chương 40: Thất bại thảm hại.
41 Chương 41: Có trời mới biết.
42 Chương 42: Cấp cứu.
43 Chương 43: Cô có đói không?
44 Chương 44: Kiên định.
45 Chương 45: Chất vấn.
46 Chương 46: Nổi giận.
47 Chương 47: Anh em nhà họ Lâm.
48 Chương 48: Suy nghĩ thay đổi.
49 Chương 49: Nghi ngờ.
50 Chương 50: Sư tử thức dậy.
51 Chương 51: Bác sĩ đến rồi.
52 Chương 52: Không lối thoát.
53 Chương 53: Thịnh nộ.
54 Chương 54: Ngoài lạnh trong nóng.
55 Chương 55: Buổi sáng KFC.
56 Chương 56: Gặp lại Giai Kỳ.
57 Chương 57: Chỉ cần đứng yên, tai hoạ cũng ập tới.
58 Chương 58: Ngoan.
59 Chương 59: Dự tiệc.
60 Chương 60: Có người chống lưng.
61 Chương 61: Lâm lão gia dạy dỗ.
62 Chương 61: Trót lỡ say thì không thoát ra được.
63 Chương 63: Có thù phải trả.
64 Chương 64: Người chiến thắng.
65 Chương 65: Chỉnh cách xưng hô.
66 Chương 66: Ăn cơm trễ sẽ không tốt cho dạ dày.
67 Chương 67: Nhưng em mới là vợ của tôi.
68 Chương 68: Người khiến Lâm Nhất Phàm lo lắng.
69 Chương 69: Tên vô lại đáng yêu.
70 Chương 70: Sinh nhật vui vẻ.
71 Chương 71: Hàn Đông Quân.
72 Chương 72: Bị bắt cóc.
73 Chương 73: Bỏ trốn.
74 Chương 74: Có được hay không?
75 Chương 75: Dịu dàng của Lâm Nhất Phàm.
76 Chương 76: Kẻ diễn trò dở tệ.
77 Chương 77: Sinh nhật muộn.
78 Chương 78: Đào ngon.
79 Chương 79: Anh chưa già, vẫn còn có thể nuôi em.
80 Chương 80: Lần đầu tiên.
81 Chương 81: Hợp tác với Lâm Khải Trạch.
82 Chương 82: Muốn làm tròn chữ hiếu.
83 Chương 83: Không phải một ngày, một tháng, một năm mà là cả đời.
84 Chương 84: Hợp tác vui vẻ.
85 Chương 85: Muốn làm thoả thuận hôn nhân.
86 Chương 86: Gặp mặt bạn bè.
87 Chương 87: Loại cảm giác đáng để trải nghiệm.
88 Chương 88: Em là của ai?
89 Chương 89: Mắt thấy tai nghe.
90 Chương 90: Anh đã nói anh ở đây mà.
91 Chương 91: Cô và anh, liệu có tương lai không?
92 Chương 92: Không bỏ mặc được.
93 Chương 93: Anh như vậy làm sao em nỡ...
94 Chương 94: Cô ấy vừa cầu hôn tôi.
95 Chương 95: Lâm Nhất Phàm, em cũng yêu anh.
96 Chương 96: Cứ gần rồi lại xa.
97 Chap 97: Liệu sau này em có còn là của anh nữa không?
98 Chương 98: Tin tưởng.
99 Chương 99: Lén lút bám theo.
100 Chương 100: Vì anh biết em sẽ gặp nguy hiểm.
101 Chương 101: Vì em là vợ của anh.
102 Chương 102: Em cứ nằm yên mà hưởng thụ.
103 Chương 103: Bắt gian.
104 Chương 104: Chứng cứ.
105 Chương 105: Di vật của Châu Nhược Vũ.
106 Chương 106: Viếng mộ.
107 Chương 107: Em chính là Trương Nhược Vũ.
108 Chương 108: Anh vô tình làm tan nát trái tim của em rồi.
109 Chương 102: Trương Nhược Vũ, anh thật sự rất yêu em.
110 Chương 110: Em muốn cắn chỗ nào anh ngồi yên cho em cắn.
111 Chương 111: Bắt đầu kế hoạch.
112 Chương 112: Chỉ cần em an toàn, những chuyện còn lại anh gánh hết cho em.
113 Chương 113: Tai nạn.
114 Chương 114: Em tỉnh lại nhìn anh đi.
115 Chương 115: Anh là ai vậy?
116 Chương 116: Vợ anh mang thai thì anh cưng chiều.
117 Chương 117: Để anh tiễn em.
118 Chương 118: Em chữa giúp anh đi.
119 Chương 119: Báo án.
120 Chương 120: Hứa với anh.
121 Chương 121: Bỏ trốn cùng Lâm Khải Trạch.
122 Chương 122: Tự cứu bản thân mình trước.
123 Chương 123: Hôm nay tôi sẽ tiễn anh xuống suối vàng
124 Chương 124: Đây chính là báo ứng.
125 Chương 125: Hận thù không còn nữa.
Chapter

Updated 125 Episodes

1
Chương 1: Trời cao có mắt
2
Chương 2: Hay là để tôi cưu mang anh đi
3
Chương 3: Sống đến răng long đầu bạc
4
Chương 4: Chồng à!
5
Chương 5: Cá cắn câu
6
Chương 6: Mật khẩu
7
Chương 7: Là do anh tự dây vào
8
Chương 8: Như vậy có tính là hôn không?
9
Chương 9: Xem ra lương tâm cũng không tệ.
10
Chương 10: Cô chỉ đang tận dụng thời cơ thôi.
11
Chương 11: Điều kiện của Nhược Vũ.
12
Chương 12: Cô là ảnh hậu còn anh là ảnh đế.
13
Chương 13: Tìm bằng chứng ở đâu?
14
Chương 14: Lâm Nhất Phàm anh không thoát khỏi tôi đâu.
15
Chương 15: Nếu anh muốn tôi cũng có thể khiến anh vui vẻ.
16
Chương 16: Lâm Nhất Phàm điên rồi.
17
Chương 17: Chuẩn bị đi du lịch.
18
Chương 18: Châu Nhược Vũ, cô đi đâu rồi?
19
Chương 19: Ngủ quên.
20
Chương 20: Ai cũng khởi nghiệp bằng nghề diễn xuất.
21
Chương 21: Cô bày trò, hắn dọn tàn cuộc.
22
Chương 22: Cô đang ghen sao?
23
Chương 23: Có qua có lại.
24
Chương 24: Cho tôi trọ lại một đêm.
25
Chương 25: Kiếp trước anh là đồng hồ báo thức à?
26
Chương 26: Uyển Dư.
27
Chương 27: Anh nhiều tiền như vậy, cho tôi vay một ít đi.
28
Chương 28: Tiền chưa tới tay đã thành con nợ.
29
Chương 29: Nhược Vũ là cái đồ dẻo miệng.
30
Chương 30: Anh tưởng tôi thích làm vợ của anh chắc.
31
Chương 31: Cô đúng là lẳng lơ.
32
Chương 32: Đoạn đường sau này sẽ rất chông gai.
33
Chương 33: Dặn dò của Châu phu nhân.
34
Chương 34: Đừng khóc nữa, có tôi ở đây rồi.
35
Chương 35: Nói đỡ.
36
Chương 36: Mua xe.
37
Chương 37: Lâm Nhất Phàm lại điên rồi.
38
Chương 38: Nhược Vũ không dễ ức hiếp.
39
Chương 39: Tự ăn hoặc là tôi móm.
40
Chương 40: Thất bại thảm hại.
41
Chương 41: Có trời mới biết.
42
Chương 42: Cấp cứu.
43
Chương 43: Cô có đói không?
44
Chương 44: Kiên định.
45
Chương 45: Chất vấn.
46
Chương 46: Nổi giận.
47
Chương 47: Anh em nhà họ Lâm.
48
Chương 48: Suy nghĩ thay đổi.
49
Chương 49: Nghi ngờ.
50
Chương 50: Sư tử thức dậy.
51
Chương 51: Bác sĩ đến rồi.
52
Chương 52: Không lối thoát.
53
Chương 53: Thịnh nộ.
54
Chương 54: Ngoài lạnh trong nóng.
55
Chương 55: Buổi sáng KFC.
56
Chương 56: Gặp lại Giai Kỳ.
57
Chương 57: Chỉ cần đứng yên, tai hoạ cũng ập tới.
58
Chương 58: Ngoan.
59
Chương 59: Dự tiệc.
60
Chương 60: Có người chống lưng.
61
Chương 61: Lâm lão gia dạy dỗ.
62
Chương 61: Trót lỡ say thì không thoát ra được.
63
Chương 63: Có thù phải trả.
64
Chương 64: Người chiến thắng.
65
Chương 65: Chỉnh cách xưng hô.
66
Chương 66: Ăn cơm trễ sẽ không tốt cho dạ dày.
67
Chương 67: Nhưng em mới là vợ của tôi.
68
Chương 68: Người khiến Lâm Nhất Phàm lo lắng.
69
Chương 69: Tên vô lại đáng yêu.
70
Chương 70: Sinh nhật vui vẻ.
71
Chương 71: Hàn Đông Quân.
72
Chương 72: Bị bắt cóc.
73
Chương 73: Bỏ trốn.
74
Chương 74: Có được hay không?
75
Chương 75: Dịu dàng của Lâm Nhất Phàm.
76
Chương 76: Kẻ diễn trò dở tệ.
77
Chương 77: Sinh nhật muộn.
78
Chương 78: Đào ngon.
79
Chương 79: Anh chưa già, vẫn còn có thể nuôi em.
80
Chương 80: Lần đầu tiên.
81
Chương 81: Hợp tác với Lâm Khải Trạch.
82
Chương 82: Muốn làm tròn chữ hiếu.
83
Chương 83: Không phải một ngày, một tháng, một năm mà là cả đời.
84
Chương 84: Hợp tác vui vẻ.
85
Chương 85: Muốn làm thoả thuận hôn nhân.
86
Chương 86: Gặp mặt bạn bè.
87
Chương 87: Loại cảm giác đáng để trải nghiệm.
88
Chương 88: Em là của ai?
89
Chương 89: Mắt thấy tai nghe.
90
Chương 90: Anh đã nói anh ở đây mà.
91
Chương 91: Cô và anh, liệu có tương lai không?
92
Chương 92: Không bỏ mặc được.
93
Chương 93: Anh như vậy làm sao em nỡ...
94
Chương 94: Cô ấy vừa cầu hôn tôi.
95
Chương 95: Lâm Nhất Phàm, em cũng yêu anh.
96
Chương 96: Cứ gần rồi lại xa.
97
Chap 97: Liệu sau này em có còn là của anh nữa không?
98
Chương 98: Tin tưởng.
99
Chương 99: Lén lút bám theo.
100
Chương 100: Vì anh biết em sẽ gặp nguy hiểm.
101
Chương 101: Vì em là vợ của anh.
102
Chương 102: Em cứ nằm yên mà hưởng thụ.
103
Chương 103: Bắt gian.
104
Chương 104: Chứng cứ.
105
Chương 105: Di vật của Châu Nhược Vũ.
106
Chương 106: Viếng mộ.
107
Chương 107: Em chính là Trương Nhược Vũ.
108
Chương 108: Anh vô tình làm tan nát trái tim của em rồi.
109
Chương 102: Trương Nhược Vũ, anh thật sự rất yêu em.
110
Chương 110: Em muốn cắn chỗ nào anh ngồi yên cho em cắn.
111
Chương 111: Bắt đầu kế hoạch.
112
Chương 112: Chỉ cần em an toàn, những chuyện còn lại anh gánh hết cho em.
113
Chương 113: Tai nạn.
114
Chương 114: Em tỉnh lại nhìn anh đi.
115
Chương 115: Anh là ai vậy?
116
Chương 116: Vợ anh mang thai thì anh cưng chiều.
117
Chương 117: Để anh tiễn em.
118
Chương 118: Em chữa giúp anh đi.
119
Chương 119: Báo án.
120
Chương 120: Hứa với anh.
121
Chương 121: Bỏ trốn cùng Lâm Khải Trạch.
122
Chương 122: Tự cứu bản thân mình trước.
123
Chương 123: Hôm nay tôi sẽ tiễn anh xuống suối vàng
124
Chương 124: Đây chính là báo ứng.
125
Chương 125: Hận thù không còn nữa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play