Hôm nay em không đi làm sao?
Lâm Nhất Phàm vừa xong việc ở công ty đã chạy ngay tới biệt thự của Giai Kỳ. Cô ta mời hắn vào nhà, chu đáo pha cho hắn một tách cà phê đen rồi ngồi cạnh hắn trò chuyện.
- Em thấy chưa được khỏe lắm nên tạm thời vẫn xin nghỉ phép. Mà anh cũng đã kết hôn rồi, em gọi anh tới như vậy có phiền lắm không?
Ngoại hình Giai Kỳ rất xinh đẹp, giọng nói lại vô cùng ngọt ngào, mỗi lần ở gần Lâm Nhất Phàm đều thấy thoải mái. Chả bù cho bà chằn ở cùng phòng với hắn, đã không ưa nhau còn phải chạm mặt nhau cả ngày.
- Chỉ cần em gọi lúc nào anh cũng sẽ có mặt, em đừng khách sáo.
Giai Kỳ ở ngoài mặt thì mỉm cười ngọt ngào, nhưng trong lòng thì âm thầm sung sướng. Lâm Nhất Phàm đã có vợ rồi mà vẫn có thời gian đi ra ngoài gặp cô, vậy thì chắc chắn cuộc hôn nhân này không được như ý muốn. Xem ra, cái mỏ vàng này vẫn đang chờ cô tới hốt trọn.
Trò chuyện một hồi cũng đã hơn tám giờ tối, nếu như Lâm Nhất Phàm vẫn không về nhà thì sợ rằng mẹ mình sẽ lục tung cả thành phố lên để tìm mất. Hắn đứng lên lưu luyến tạm biệt, còn hẹn với Giai Kỳ cuối tuần sẽ đi ăn cùng nhau.
***
- Sao hôm nay nó về trễ vậy?
Lâm phu nhân ngồi ở phòng khách xem phim cùng Nhược Vũ và cả Lâm Khải Trạch. Bà cứ trông đứng trông ngồi, mong ngóng con trai út. Lúc trước chưa kết hôn thì thế nào cũng được, giờ có vợ rồi nhất định phải về nhà đúng giờ vợ chồng mới có thể vun đắp tình cảm sâu đậm. Bà đợi mãi sốt ruột, liền quay sang nói với Nhược Vũ:
- Con gọi cho nó thử xem.
Nhược Vũ bối rối nhìn mẹ chồng, cô làm gì có số điện thoại của cái tên khó ưa đó. Cô nhoẻn miệng cười gượng, trả lời:
- Con không có số của anh ấy.
Lâm phu nhân nhíu mày ngờ vực rồi không nói gì nữa. Một lát sau xe của Lâm Nhất Phàm cũng về tới, hôm nay tâm trạng của hắn rất tốt, vừa đi vừa huýt sáo vang vang. Mới bước tới phòng khách đã thấy một nhà ba người nhìn mình như sinh vật lạ, lúc này Lâm lão gia cũng từ bên trong đi ra.
Bầu không khí quái đản này hắn không muốn nán lại lâu, nên chào ba mẹ một tiếng qua loa rồi nhanh chân đi lên lầu.
- Đứng đó!
Lâm phu nhân lớn tiếng ngăn hắn lại, bà chắn trước mặt con trai, bảo hắn đưa điện thoại cho mình. Lâm Nhất Phàm nhăn trán nhìn sang Nhược Vũ, cô chớp chớp mắt lảng đi nơi khác như không hay không biết gì.
- Tiểu Vũ à, số điện thoại của con là số mấy?
Đột ngột bị mẹ chồng tra hỏi, Nhược Vũ không còn cách nào khác đành đọc rõ ràng từng số cho mẹ chồng lưu vào điện thoại của Lâm Nhất Phàm, mà Lâm Khải Trạch ngồi bên này cũng âm thầm lưu số của cô lại. Xong xuôi bà còn gọi qua số của Nhược Vũ để cô cũng lưu số điện thoại của chồng mình lại.
Lâm Nhất Phàm bực bội vì quyền riêng tư bị kiểm soát, hắn chậc lưỡi, vô cùng ai oán:
- Mẹ…
- Có ý kiến gì?
Hắn còn chưa nói trọn vẹn một câu thì Lâm lão gia đã cắt ngang, ông vốn là một người ít nói nhưng đã lên tiếng thì ai cũng phải răm rắp nghe theo, Lâm Nhất Phàm cũng không ngoại lệ, lời định nói vì thế cũng đành nuốt trôi xuống cổ.
- Xong rồi, mẹ sẽ thường xuyên kiểm tra điện thoại của con, nếu như con xóa số của con bé thì mẹ sẽ xóa sổ luôn con đó biết chưa?
Nhược Vũ đắc ý mím môi nhịn cười, bả vai của cô run lên lộ liễu. Lâm Nhất Phàm thấy thế thì còn tức tối thêm, hắn kiên quyết không thể để cho cô yên ổn được nữa.
- Vợ à, em lên đây giúp anh một chút nhé.
Đang cười khoái chí thì tự dưng ngưng bặt, Nhược Vũ mở to hai mắt nhìn hắn, ngỡ hắn ăn trúng thứ gì. Nhưng mà Lâm phu nhân thì rất hào hứng, bà ngồi kế bên cứ giục mãi, cuối cùng cô đành ngậm ngùi đi theo sau ông chồng đáng ghét kia.
Cửa phòng ngủ đóng rất nhẹ nhàng, còn người thì đã biến chuyển thô bạo. Lâm Nhất Phàm quăng cặp táp sang một bên, hắn ngồi xuống sofa, vắt tréo chân hất cằm hỏi:
- Có phải cô đã nói gì với mẹ của tôi không?
Bị hỏi như hỏi cung, Nhược Vũ khinh bỉ hừ lạnh, cô không thèm đếm xỉa tới hắn, ung dung leo lên giường làm tư thế ngồi thiền không trả lời.
Lâm Nhất Phàm chỉ tay năm ngón ở công ty quen rồi, giờ về nhà có một đứa con gái mà không trị được, hắn không nói nữa, để xem cô giữ tư thế đó được bao lâu.
Nhược Vũ nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm thì mở mắt ra nhìn lén. Biết hắn đi tắm rồi cô liền lẻn ra ngoài đi thẳng lên tầng thượng. Không phải cô sợ đối mặt với hắn mà không khí ở đó khá bí bách, đối với cô Lâm Nhất Phàm vừa quen lại vừa lạ, gặp mặt là cãi nhau thì có vui vẻ gì.
Lúc này điện thoại cô có tin nhắn đến, Nhược Vũ mở ra xem thì là một dãy số lạ.
"Em đang làm gì vậy?"
Ai vậy? Người này là nhắn cho cô hay Châu Nhược Vũ? Điện thoại cô đang dùng là của cô ấy, chẳng những thế đến cả thẻ tín dụng, quần áo tất cả đều là của cô ấy. Cô đến với thân phận hiện tại chỉ bằng linh hồn của mình mà thôi.
Tin nhắn thứ hai lại tới.
"Anh chồng của em đây."
Nhược Vũ giãn cơ mặt nhếch môi cười giễu cợt, có lẽ lúc nãy ở phòng khách hắn ta đã lưu số của cô. Cô có âm mưu chẳng nói, còn hắn biết rõ là em dâu của mình vẫn tìm cách tiếp cận. Đây là do anh tự dây vào, sau này có hối hận cũng không kịp đâu.
Nhược Vũ nhanh tay bấm một đoạn tin nhắn gửi đi rồi đứng đợi người.
"Em đang ở sân thượng một mình."
Chỉ vài phút sau Lâm Khải Trạch xuất hiện, trên tay còn cầm theo hai lon bia. Đồng tử Nhược Vũ co rút theo từng nhịp chuyển động của thứ mà hắn đang cầm trên tay, cũng chính vì nó mà cô phải chết thảm, đến hình hài còn không nhìn rõ.
- Em dâu có tâm trạng gì sao, Nhất Phàm đâu?
Lâm Khải Trạch đưa cho cô một lon bia, hắn cũng cầm một lon bật nắp.
Tửu lượng của Nhược Vũ không tốt nhưng cũng hưởng ứng vào trò mèo của hắn, cô nhấp một ngụm bia rồi tỏ ra buồn rầu nói.
- Em và anh ấy vừa cãi nhau, có lẽ chúng em sẽ không sống cùng nhau lâu được.
Nói xong cô lại nhấp thêm một ngụm nữa. Lâm Khải Trạch cụng lon với cô, mặt thì buồn rầu nhưng trong lòng lại vui như mở hội. Em dâu buồn, anh chồng an ủi là đúng rồi, hắn tự nhủ thầm như vậy để lấp liếm sai trái của mình.
- Em đừng buồn, Nhất Phàm không hiểu chuyện nhưng còn có anh mà.
Nghe hắn nói câu này, Nhược Vũ không khỏi tự cười nhạo bản thân có hai mắt mà như mù, một tên sở khanh đểu cáng thế này mà cô lại ngu muội hết lòng yêu thương. Ngoài lừa dối cô ra không biết hắn đã lừa thêm biết bao cô gái khác rồi?
Nhược Vũ dốc cạn lon bia rồi loạng choạng đứng lên. Lâm Khải Trạch đưa tay ra đỡ, cô liền tránh sang một bên nói mình không sao rồi tạm biệt hắn ta để về phòng. Dù đã hơi say rồi nhưng cô vẫn còn đủ tỉnh táo để khiến hắn ta bức rức không yên vì mình.
...
Lâm Nhất Phàn tắm xong đi ra ngoài thì chẳng thấy Nhược Vũ đâu. Máu ác nổi lên, hắn tắt hết đèn, chỉ chừa ánh đèn ngủ leo lét rồi kéo chiếc chăn của cô ở trên giường, đứng nấp ở cửa đợi người xuất hiện.
Nhược Vũ không hay biết gì vô tư mở cửa phòng, bình thường cô uống một lon bia đã trở nên lảo đảo, hôm nay cũng vậy chẳng khác gì. Bên trong tối mịt nhưng cô không muốn bật đèn, hai tay khua loạn xạ mò mẫm tìm tới giường để ngả lưng thì đột nhiên bị đột kích.
Lâm Nhất Phàm nhanh tay trùm kín cả người Nhược Vũ trong chiếc chăn dày rồi lấy cà vạt buộc chặt cô lại. Nhìn thành phẩm của mình hắn hả hê cười lớn.
- Để xem cô còn trốn được nữa không?
Updated 125 Episodes
Comments
Trương gia
chời clm có 2 vck nào zị hông
2023-06-24
0
小 狐狸
biết phiền mà gọi chi bà
2023-06-20
0
Doris
cứ giả nai được thì giả tiếp đi, đến lúc mà không giả được nữa thì phải chịu nha đồ hám tiền
2023-05-30
0