Chương 19: Ngủ quên.

Lâm Nhất Phàm không trả lời, hết sức tự nhiên xô cửa bước vào phòng. Khó khăn lắm mới tách nhau ra Nhược Vũ không muốn hắn xen vào không gian riêng tư của mình nên có ý muốn đuổi người. 

- Xem xong chưa? Xong rồi thì ra ngoài đi, chị đây còn chưa ăn tối. 

Lâm nhất Phàm đã quen với mồm mép chua ngoa của Nhược Vũ nên cũng không bắt bẻ làm gì, hắn ngồi xuống sofa liếc mắt hỏi. 

- Cô đi đâu mà giờ này mới tới, điện thoại cũng không liên lạc được? 

Nhược Vũ còn chưa trả lời thì chuông cửa reo lên, cô đi ra mở cửa, nhân viên mang thức ăn vào phòng. 

Vì cô chỉ gọi có một phần mì ý nên trên bàn chỉ có một cây nĩa, Nhược Vũ đắn đo một hồi thì đi tới túi xách lấy một đôi đũa dùng để đi du lịch ngồi xuống nhướng mắt nói. 

- Ăn cùng đi. 

Lâm Nhất Phàm nhìn cây nĩa trước mặt mình không thèm lấy quay mặt đi chỗ khác. 

- Trả lời câu hỏi của tôi trước đã. 

- Tôi có việc riêng, anh quan tâm làm gì. 

Nói rồi Nhược Vũ cầm đũa gắp mì lên ăn ngon lành, từ sáng đến giờ cô chưa có gì bỏ bụng, mặc kệ có người đang nhìn mình chằm chằm, lo cho cái bụng trước đã. 

Lâm Nhất Phàm chán ghét ra mặt, trả lời kiểu gì vậy, uổng công hắn cả buổi lo lắng cho cô. Hắn định cãi lại thì chuông điện thoại vang lên, Lâm phu nhân gọi video call đến. 

May là đã tìm được cô ta rồi, nếu không cũng không biết phải trả lời với mẹ như thế nào. Lâm Nhất Phàm ấn nút trả lời. 

- Con nghe đây mẹ. 

Lâm phu nhân ở bên kia nhìn kỹ trong màn hình, câu đầu tiên là hỏi "Tiểu Vũ đâu rồi?"

Nhược Vũ còn đang ngậm mì trong miệng, nghe Lâm phu nhân hỏi, cô vội nuốt xuống để trả lời nhưng mì quá khô nên không thuận lợi trôi xuống cổ họng. Nhược Vũ bị nghẹn, cô trợn trắng mắt quờ quạng tìm nước. 

Lâm Nhất Phàm ngồi đối diện cũng hết hồn, hắn quăng điện thoại sang một bên chạy tới chỗ tivi lấy một chai nước khoáng rồi nhanh chóng mở nắp đưa cho cô. 

Nhược Vũ uống vội vài hớp nước, nhăn mặt nuốt thức ăn xuống. Lâm Nhất Phàm đứng kế bên tốt bụng vuốt lưng cho cô, Nhược Vũ đang bị nghẹn cũng phải mở to mắt vì sốc. 

Đột nhiên màn hình đứng yên, Lâm phu nhân tưởng điện thoại bị mất sóng, nên cầm điện thoại lắc qua lắc lại, miệng liên tục gọi. 

- Nhất Phàm, con đâu rồi? Tiểu Vũ con có ở đó không? 

Nhược Vũ khó khăn nuốt thức ăn xuống thực quản, ngực cô nhói lên một cái rồi mới trở lại bình thường. Cô thở dài một hơi, giơ ngón tay cái với Lâm Nhất Phàm. 

Hắn thở hắt ra chê cô phiền phức rồi đi lấy điện thoại, vô dụng như vậy làm hắn hú vía một phen. Lâm Nhất Phàm đưa mặt mình vào điện thoại, còn chưa kịp nói gì thì Lâm phu nhân đã phũ phàng. 

- Mẹ tìm Tiểu Vũ chứ không tìm con. 

Mặt Lâm Nhất Phàm rút lại còn một nhúm, Nhược Vũ phì cười, đưa tay lấy điện thoại. 

- Mẹ à con đây, có phải mẹ nhớ con rồi không? 

Lâm phu nhân bên kia thấy được Nhược Vũ rồi thì cười hiền từ, bà chỉ sợ hai người lừa bà tách riêng ra thôi, như vậy là tốt rồi, bà cảm thán một hồi rồi hỏi tới tấp. 

- Hai đứa đã đi đâu chơi chưa? Ăn được món gì ngon rồi? Khí hậu nơi đó thế nào? 

Mẹ chồng nàng dâu ríu rít một hồi kéo dài tận một tiếng đồng hồ. Lâm Nhất Phàm đợi đến mòn mỏi cuối cùng ngủ quên luôn trên sofa. 

Nhược Vũ tắt điện thoại thì hắn đã ngủ say rồi, cô cũng buồn ngủ không kém, định gọi hắn dậy nhưng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của hắn cũng đáng thương nên lại thôi. Cứ coi như là đang ở nhà vậy. 

Nhược Vũ bỏ mặc hắn leo lên chiếc giường êm ái, nhắm mắt đi ngủ. 

**********

Giai Kỳ về phòng nhưng không thể ngủ được, Lâm Nhất Phàm sợ có lỗi với vợ hay là trong sáng thật không biết? Hắn dẫn cô tới đây xong rồi lại bỏ mặc cô không quan tâm. Cô giả vờ ngoan hiền đủ rồi, ít nhất thì của có gì với nhau trước khi trở về chứ. Nhưng mỗi người một phòng thế này thì hơi khó. 

Cô gọi một chai rượu vang, đem thêm hai cái ly qua gõ cửa phòng đối diện. Giai Kỳ mặc một bộ váy trắng trễ vai, ngắn ngang đùi, xịt nước hoa thơm phức. Bờ ngực đầy đặn lấp ló, bày ra vẻ mặt hờ hững đợi Lâm Nhất Phàm mở cửa. 

Năm phút trôi qua, hết gõ cửa lại bấm chuông nhưng cánh cửa vẫn im lìm không nhúc nhích. Giai Kỳ bực dọc quay trở về phòng, tự uống rượu một mình. 

Sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao, từng tia nắng ấm áp xuyên qua lớp kính rọi thẳng vào mặt Lâm Nhất Phàm. Hắn nheo mắt mấy cái rồi lồm cồm ngồi dậy. 

Gì vậy? Chẳng phải là đang ở Tam Đảo sao? Sao đột nhiên lại về nhà rồi. Hắn hoang mang một hồi rồi nhìn lại nội thất trong căn phòng, không phải, đây là phòng khách sạn của Châu Nhược Vũ mà. 

Nhược Vũ vẫn còn say trong giấc mộng, du lịch gì chứ, cô cũng chẳng phải trước giờ chưa đi, tranh thủ ngủ thêm một chút cho mau hết ngày. 

Lâm Nhất Phàm đút tay vào túi quần bày ra vẻ mặt soái khí nhất lay Nhược Vũ dậy. Cô đang trong hồi mộng mị, bị đánh thức đương nhiên sẽ không vui. Nhược Vũ chập chờn mở mắt, đôi mi cong dài khẽ chạm vào mí mắt dưới càng cuốn hút thêm. 

Lâm Nhất Phàm định mắng cô một câu gì đó, đại loại là "lười như lợn" nhưng đột nhiên hắn bị bất động không biết là gọi cô để làm gì. 

Nhược Vũ vươn vai một cái rồi lèm kèm mở mắt.

- Gì vậy? 

Cô giật mình nhìn Lâm Nhất Phàm gần sát bên cạnh mình, trên mặt cô có gì bất thường sao? Hay là hắn lại không đứng đắn rồi? Nhược Vũ không suy nghĩ tung cước đá hắn một cái để hắn đừng nhìn mình nữa nhưng hắn đã kịp tránh sang một bên. 

Nhược Vũ lườm hắn một cái, cái miệng nhỏ bận rộn mắng. 

- Đồ biến thái kia, làm gì nhìn tôi chằm chằm vậy? 

Biến thái? Lâm Nhất Phàm trợn mắt nhìn cô, hắn mấy năm liền được bầu chọn là "Nam vương doanh nhân trẻ" đó, mỹ nhân xếp hàng dài ngoài kia để được hắn để ý tới kia kìa. 

- Cô chê tôi là biến thái mà lại cho tôi ngủ lại phòng à, chẳng lẽ cô đang có âm mưu gì với tên biến thái như tôi? 

Lâm Nhất Phàm tựa người vào cửa kính, nắng chiếu vào khuôn mặt tuấn lãng pha chút đắc ý khiến người ta muốn ngắm nhìn mãi. 

Nhưng…  

Đối với Nhược Vũ, đây là đặc điểm dễ nhận dạng nhất của mấy tên tra nam trong truyền thuyết, cô nhìn không vô. 

Nhược Vũ trề môi đứng lên chuẩn bị đi vào phòng vệ sinh, trước khi rời khỏi cô còn châm biếm mấy câu. 

- Tôi sợ kiểu người như anh để lạc bên ngoài sẽ làm hại con gái nhà người ta nên tốt bụng để anh ở lại. Mà cô mèo nhỏ của anh đâu rồi, không phải anh tới cùng cô ấy sao? Ra ngoài nhớ đóng cửa lại cho tôi đó. 

Nhờ Nhược Vũ mà Lâm Nhất Phàm mới nhớ tới Giai Kỳ, hắn vuốt vuốt tóc rồi gõ cửa phòng vệ sinh lớn tiếng nhắc nhở. 

- Châu tiểu thư đừng quên còn nhiệm vụ chụp ảnh đấy. 

Nói xong hắn bước khỏi phòng, còn không quên đóng cửa lại. Lâm Nhất Phàm ở tầng 14, lúc quay trở lại đã thấy Giai Kỳ đứng trước cửa đợi. 

Giai Kỳ trông thấy hắn đưa mắt đánh giá một lượt, sớm như vậy hắn ra ngoài lúc nào? Cô đã đêm hôm qua gõ cửa không có ai trả lời, có khi nào hắn không có ở trong phòng không? Còn nữa bộ quần áo này là bộ tối qua mà, hắn không thay đồ ngủ sao? 

Quá nhiều điểm để nghi ngờ, nếu đã không hứng thú, vậy còn dẫn cô tới đây làm gì. Giai Kỳ thắc mắc hỏi. 

- Tối đêm qua anh không có trong phòng sao? 

Hot

Comments

Minh-Thu Nguyen

Minh-Thu Nguyen

Thích tinh cách nu9 quá mạnh mẽ có ca tinh . Nhiều mẹ nu9 mê trai thấy mắc mệt luôn

2023-07-02

4

Bảo Thu

Bảo Thu

may nhá

2023-01-14

0

Trang Nguyen

Trang Nguyen

haha.may mà ko có ở phòng.chứ ko chắc dính bẫy rồi.tác giả để tình tiết hay thật.rất chân thật luôn.dễ cảm gì đâu á.yêu tg ghia

2022-09-24

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Trời cao có mắt
2 Chương 2: Hay là để tôi cưu mang anh đi
3 Chương 3: Sống đến răng long đầu bạc
4 Chương 4: Chồng à!
5 Chương 5: Cá cắn câu
6 Chương 6: Mật khẩu
7 Chương 7: Là do anh tự dây vào
8 Chương 8: Như vậy có tính là hôn không?
9 Chương 9: Xem ra lương tâm cũng không tệ.
10 Chương 10: Cô chỉ đang tận dụng thời cơ thôi.
11 Chương 11: Điều kiện của Nhược Vũ.
12 Chương 12: Cô là ảnh hậu còn anh là ảnh đế.
13 Chương 13: Tìm bằng chứng ở đâu?
14 Chương 14: Lâm Nhất Phàm anh không thoát khỏi tôi đâu.
15 Chương 15: Nếu anh muốn tôi cũng có thể khiến anh vui vẻ.
16 Chương 16: Lâm Nhất Phàm điên rồi.
17 Chương 17: Chuẩn bị đi du lịch.
18 Chương 18: Châu Nhược Vũ, cô đi đâu rồi?
19 Chương 19: Ngủ quên.
20 Chương 20: Ai cũng khởi nghiệp bằng nghề diễn xuất.
21 Chương 21: Cô bày trò, hắn dọn tàn cuộc.
22 Chương 22: Cô đang ghen sao?
23 Chương 23: Có qua có lại.
24 Chương 24: Cho tôi trọ lại một đêm.
25 Chương 25: Kiếp trước anh là đồng hồ báo thức à?
26 Chương 26: Uyển Dư.
27 Chương 27: Anh nhiều tiền như vậy, cho tôi vay một ít đi.
28 Chương 28: Tiền chưa tới tay đã thành con nợ.
29 Chương 29: Nhược Vũ là cái đồ dẻo miệng.
30 Chương 30: Anh tưởng tôi thích làm vợ của anh chắc.
31 Chương 31: Cô đúng là lẳng lơ.
32 Chương 32: Đoạn đường sau này sẽ rất chông gai.
33 Chương 33: Dặn dò của Châu phu nhân.
34 Chương 34: Đừng khóc nữa, có tôi ở đây rồi.
35 Chương 35: Nói đỡ.
36 Chương 36: Mua xe.
37 Chương 37: Lâm Nhất Phàm lại điên rồi.
38 Chương 38: Nhược Vũ không dễ ức hiếp.
39 Chương 39: Tự ăn hoặc là tôi móm.
40 Chương 40: Thất bại thảm hại.
41 Chương 41: Có trời mới biết.
42 Chương 42: Cấp cứu.
43 Chương 43: Cô có đói không?
44 Chương 44: Kiên định.
45 Chương 45: Chất vấn.
46 Chương 46: Nổi giận.
47 Chương 47: Anh em nhà họ Lâm.
48 Chương 48: Suy nghĩ thay đổi.
49 Chương 49: Nghi ngờ.
50 Chương 50: Sư tử thức dậy.
51 Chương 51: Bác sĩ đến rồi.
52 Chương 52: Không lối thoát.
53 Chương 53: Thịnh nộ.
54 Chương 54: Ngoài lạnh trong nóng.
55 Chương 55: Buổi sáng KFC.
56 Chương 56: Gặp lại Giai Kỳ.
57 Chương 57: Chỉ cần đứng yên, tai hoạ cũng ập tới.
58 Chương 58: Ngoan.
59 Chương 59: Dự tiệc.
60 Chương 60: Có người chống lưng.
61 Chương 61: Lâm lão gia dạy dỗ.
62 Chương 61: Trót lỡ say thì không thoát ra được.
63 Chương 63: Có thù phải trả.
64 Chương 64: Người chiến thắng.
65 Chương 65: Chỉnh cách xưng hô.
66 Chương 66: Ăn cơm trễ sẽ không tốt cho dạ dày.
67 Chương 67: Nhưng em mới là vợ của tôi.
68 Chương 68: Người khiến Lâm Nhất Phàm lo lắng.
69 Chương 69: Tên vô lại đáng yêu.
70 Chương 70: Sinh nhật vui vẻ.
71 Chương 71: Hàn Đông Quân.
72 Chương 72: Bị bắt cóc.
73 Chương 73: Bỏ trốn.
74 Chương 74: Có được hay không?
75 Chương 75: Dịu dàng của Lâm Nhất Phàm.
76 Chương 76: Kẻ diễn trò dở tệ.
77 Chương 77: Sinh nhật muộn.
78 Chương 78: Đào ngon.
79 Chương 79: Anh chưa già, vẫn còn có thể nuôi em.
80 Chương 80: Lần đầu tiên.
81 Chương 81: Hợp tác với Lâm Khải Trạch.
82 Chương 82: Muốn làm tròn chữ hiếu.
83 Chương 83: Không phải một ngày, một tháng, một năm mà là cả đời.
84 Chương 84: Hợp tác vui vẻ.
85 Chương 85: Muốn làm thoả thuận hôn nhân.
86 Chương 86: Gặp mặt bạn bè.
87 Chương 87: Loại cảm giác đáng để trải nghiệm.
88 Chương 88: Em là của ai?
89 Chương 89: Mắt thấy tai nghe.
90 Chương 90: Anh đã nói anh ở đây mà.
91 Chương 91: Cô và anh, liệu có tương lai không?
92 Chương 92: Không bỏ mặc được.
93 Chương 93: Anh như vậy làm sao em nỡ...
94 Chương 94: Cô ấy vừa cầu hôn tôi.
95 Chương 95: Lâm Nhất Phàm, em cũng yêu anh.
96 Chương 96: Cứ gần rồi lại xa.
97 Chap 97: Liệu sau này em có còn là của anh nữa không?
98 Chương 98: Tin tưởng.
99 Chương 99: Lén lút bám theo.
100 Chương 100: Vì anh biết em sẽ gặp nguy hiểm.
101 Chương 101: Vì em là vợ của anh.
102 Chương 102: Em cứ nằm yên mà hưởng thụ.
103 Chương 103: Bắt gian.
104 Chương 104: Chứng cứ.
105 Chương 105: Di vật của Châu Nhược Vũ.
106 Chương 106: Viếng mộ.
107 Chương 107: Em chính là Trương Nhược Vũ.
108 Chương 108: Anh vô tình làm tan nát trái tim của em rồi.
109 Chương 102: Trương Nhược Vũ, anh thật sự rất yêu em.
110 Chương 110: Em muốn cắn chỗ nào anh ngồi yên cho em cắn.
111 Chương 111: Bắt đầu kế hoạch.
112 Chương 112: Chỉ cần em an toàn, những chuyện còn lại anh gánh hết cho em.
113 Chương 113: Tai nạn.
114 Chương 114: Em tỉnh lại nhìn anh đi.
115 Chương 115: Anh là ai vậy?
116 Chương 116: Vợ anh mang thai thì anh cưng chiều.
117 Chương 117: Để anh tiễn em.
118 Chương 118: Em chữa giúp anh đi.
119 Chương 119: Báo án.
120 Chương 120: Hứa với anh.
121 Chương 121: Bỏ trốn cùng Lâm Khải Trạch.
122 Chương 122: Tự cứu bản thân mình trước.
123 Chương 123: Hôm nay tôi sẽ tiễn anh xuống suối vàng
124 Chương 124: Đây chính là báo ứng.
125 Chương 125: Hận thù không còn nữa.
Chapter

Updated 125 Episodes

1
Chương 1: Trời cao có mắt
2
Chương 2: Hay là để tôi cưu mang anh đi
3
Chương 3: Sống đến răng long đầu bạc
4
Chương 4: Chồng à!
5
Chương 5: Cá cắn câu
6
Chương 6: Mật khẩu
7
Chương 7: Là do anh tự dây vào
8
Chương 8: Như vậy có tính là hôn không?
9
Chương 9: Xem ra lương tâm cũng không tệ.
10
Chương 10: Cô chỉ đang tận dụng thời cơ thôi.
11
Chương 11: Điều kiện của Nhược Vũ.
12
Chương 12: Cô là ảnh hậu còn anh là ảnh đế.
13
Chương 13: Tìm bằng chứng ở đâu?
14
Chương 14: Lâm Nhất Phàm anh không thoát khỏi tôi đâu.
15
Chương 15: Nếu anh muốn tôi cũng có thể khiến anh vui vẻ.
16
Chương 16: Lâm Nhất Phàm điên rồi.
17
Chương 17: Chuẩn bị đi du lịch.
18
Chương 18: Châu Nhược Vũ, cô đi đâu rồi?
19
Chương 19: Ngủ quên.
20
Chương 20: Ai cũng khởi nghiệp bằng nghề diễn xuất.
21
Chương 21: Cô bày trò, hắn dọn tàn cuộc.
22
Chương 22: Cô đang ghen sao?
23
Chương 23: Có qua có lại.
24
Chương 24: Cho tôi trọ lại một đêm.
25
Chương 25: Kiếp trước anh là đồng hồ báo thức à?
26
Chương 26: Uyển Dư.
27
Chương 27: Anh nhiều tiền như vậy, cho tôi vay một ít đi.
28
Chương 28: Tiền chưa tới tay đã thành con nợ.
29
Chương 29: Nhược Vũ là cái đồ dẻo miệng.
30
Chương 30: Anh tưởng tôi thích làm vợ của anh chắc.
31
Chương 31: Cô đúng là lẳng lơ.
32
Chương 32: Đoạn đường sau này sẽ rất chông gai.
33
Chương 33: Dặn dò của Châu phu nhân.
34
Chương 34: Đừng khóc nữa, có tôi ở đây rồi.
35
Chương 35: Nói đỡ.
36
Chương 36: Mua xe.
37
Chương 37: Lâm Nhất Phàm lại điên rồi.
38
Chương 38: Nhược Vũ không dễ ức hiếp.
39
Chương 39: Tự ăn hoặc là tôi móm.
40
Chương 40: Thất bại thảm hại.
41
Chương 41: Có trời mới biết.
42
Chương 42: Cấp cứu.
43
Chương 43: Cô có đói không?
44
Chương 44: Kiên định.
45
Chương 45: Chất vấn.
46
Chương 46: Nổi giận.
47
Chương 47: Anh em nhà họ Lâm.
48
Chương 48: Suy nghĩ thay đổi.
49
Chương 49: Nghi ngờ.
50
Chương 50: Sư tử thức dậy.
51
Chương 51: Bác sĩ đến rồi.
52
Chương 52: Không lối thoát.
53
Chương 53: Thịnh nộ.
54
Chương 54: Ngoài lạnh trong nóng.
55
Chương 55: Buổi sáng KFC.
56
Chương 56: Gặp lại Giai Kỳ.
57
Chương 57: Chỉ cần đứng yên, tai hoạ cũng ập tới.
58
Chương 58: Ngoan.
59
Chương 59: Dự tiệc.
60
Chương 60: Có người chống lưng.
61
Chương 61: Lâm lão gia dạy dỗ.
62
Chương 61: Trót lỡ say thì không thoát ra được.
63
Chương 63: Có thù phải trả.
64
Chương 64: Người chiến thắng.
65
Chương 65: Chỉnh cách xưng hô.
66
Chương 66: Ăn cơm trễ sẽ không tốt cho dạ dày.
67
Chương 67: Nhưng em mới là vợ của tôi.
68
Chương 68: Người khiến Lâm Nhất Phàm lo lắng.
69
Chương 69: Tên vô lại đáng yêu.
70
Chương 70: Sinh nhật vui vẻ.
71
Chương 71: Hàn Đông Quân.
72
Chương 72: Bị bắt cóc.
73
Chương 73: Bỏ trốn.
74
Chương 74: Có được hay không?
75
Chương 75: Dịu dàng của Lâm Nhất Phàm.
76
Chương 76: Kẻ diễn trò dở tệ.
77
Chương 77: Sinh nhật muộn.
78
Chương 78: Đào ngon.
79
Chương 79: Anh chưa già, vẫn còn có thể nuôi em.
80
Chương 80: Lần đầu tiên.
81
Chương 81: Hợp tác với Lâm Khải Trạch.
82
Chương 82: Muốn làm tròn chữ hiếu.
83
Chương 83: Không phải một ngày, một tháng, một năm mà là cả đời.
84
Chương 84: Hợp tác vui vẻ.
85
Chương 85: Muốn làm thoả thuận hôn nhân.
86
Chương 86: Gặp mặt bạn bè.
87
Chương 87: Loại cảm giác đáng để trải nghiệm.
88
Chương 88: Em là của ai?
89
Chương 89: Mắt thấy tai nghe.
90
Chương 90: Anh đã nói anh ở đây mà.
91
Chương 91: Cô và anh, liệu có tương lai không?
92
Chương 92: Không bỏ mặc được.
93
Chương 93: Anh như vậy làm sao em nỡ...
94
Chương 94: Cô ấy vừa cầu hôn tôi.
95
Chương 95: Lâm Nhất Phàm, em cũng yêu anh.
96
Chương 96: Cứ gần rồi lại xa.
97
Chap 97: Liệu sau này em có còn là của anh nữa không?
98
Chương 98: Tin tưởng.
99
Chương 99: Lén lút bám theo.
100
Chương 100: Vì anh biết em sẽ gặp nguy hiểm.
101
Chương 101: Vì em là vợ của anh.
102
Chương 102: Em cứ nằm yên mà hưởng thụ.
103
Chương 103: Bắt gian.
104
Chương 104: Chứng cứ.
105
Chương 105: Di vật của Châu Nhược Vũ.
106
Chương 106: Viếng mộ.
107
Chương 107: Em chính là Trương Nhược Vũ.
108
Chương 108: Anh vô tình làm tan nát trái tim của em rồi.
109
Chương 102: Trương Nhược Vũ, anh thật sự rất yêu em.
110
Chương 110: Em muốn cắn chỗ nào anh ngồi yên cho em cắn.
111
Chương 111: Bắt đầu kế hoạch.
112
Chương 112: Chỉ cần em an toàn, những chuyện còn lại anh gánh hết cho em.
113
Chương 113: Tai nạn.
114
Chương 114: Em tỉnh lại nhìn anh đi.
115
Chương 115: Anh là ai vậy?
116
Chương 116: Vợ anh mang thai thì anh cưng chiều.
117
Chương 117: Để anh tiễn em.
118
Chương 118: Em chữa giúp anh đi.
119
Chương 119: Báo án.
120
Chương 120: Hứa với anh.
121
Chương 121: Bỏ trốn cùng Lâm Khải Trạch.
122
Chương 122: Tự cứu bản thân mình trước.
123
Chương 123: Hôm nay tôi sẽ tiễn anh xuống suối vàng
124
Chương 124: Đây chính là báo ứng.
125
Chương 125: Hận thù không còn nữa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play