Chương 13:

"Hộ tống vật này đến tận tay thủ tướng"

"Thứ bên trong không thể để cho người khác biết"

"Thế giới này đã không còn như trước..."

Mồ hôi trên trán Tương Khắc không ngừng tuôn ra, trong cơn mê man đôi lông mày của anh vẫn đang nhíu chặt.

Hiện tại cả đám người đã chạy thoát đã không còn bị zombie bao quanh, chạy ra khỏi thành phố hiện đang ở một khu ngoại ô rộng lớn, cả đám dừng lại ở một gốc cây to, tuy may mắn chạy khỏi bọn zombie nhưng Tương Khắc đã bị thương một mảnh chân của nhện khổng lồ đâm xuyên qua vai.

Anh đang nằm trong xe, mặt mũi trắng bệch không còn chút máu.

Hắc Long ở bên ngoài không ngừng nhìn vào Tương Khắc đang nằm trong xe nhíu chặt mày, đi qua đi lại: "Chúng ta không có bác sĩ, dụng cụ y tế cũng không đủ. Phải làm sao bây giờ"

Hà Vũ ngẫm nghĩ: "Hay liên hệ với bọn họ thử xem sao"

Hắc Long bực mình lắc đầu, nóng nảy nói: "Thử rồi, không liên lạc được"

Lâm Tịnh nép vào một góc cây, cố gắng che đi phần thân trên không một mảnh vải của mình.

Bạch Nhãn thấy bộ dạng thảm hại của cô, liền vứt cho Lâm Tịnh cái áo ngoài.

Lâm Tịnh nhanh chống mặc vào, rồi như suy nghĩ một hồi lâu nhỏ giọng: "Tôi,...tôi là dị năng hệ mộc, có thể chữa trị"

Nói xong Lâm Tịnh cúi đầu, chậm chạp tiến gần đến xe việt dã. Tương Khắc đang nằm bên trong, vì mảnh chân của nhện khổng lồ đâm vào quá sâu, xuyên từ phía sau qua phía trước, lại không có bác sĩ nên bọn họ không ai dám rút cái chân đó ra, sợ rằng sẽ không cầm máu được, liền như thế để Tương Khắc nằm nghiêng, Khương Lương vì nhỏ nhất nên bọn họ nhờ cậu ngồi bên trong cố gắng giữ Tương Khắc yên một vị trí.

Hai tay Lâm Tịnh phát động dị năng tiến vào trong xe, áp đến chỗ bị thương của Tương Khắc. Máu vốn chảy không ngừng liền giảm đi không ít, mày đang nhíu chặt của Tương Khắc cũng giãn ra.

Bọn người Hà Vũ trọn tròn mắt, há hốc mồm không thể tin mà nhìn Lâm Tịnh, như thể cô là người quái dị vậy.

Bọn họ có cảm xúc như vậy cũng đúng, vốn bốn người vẫn luôn ở trong căn cứ dưới lồng đất do chính phủ xây dựng làm nhiệm vụ canh gác bảo vệ an ninh, một hôm lại được giao nhiệm vụ hộ tống đồ nên mới ra bên ngoài. Ai ngờ khi ra ngoài mới biết tận thế đã đến, Zombie đầy đường còn có nhiều loài sinh vật kỳ lạ.

Mấy hôm trước cả đám bọn họ vô tình vào một toà nhà, liền bị cái cây leo kia treo lên. May mắn có cậu nhóc tên Khương Lương giúp đỡ bằng không chắc sắp trở thành thức ăn cho zombie rồi.

Đã vậy còn gặp phải nhện khổng lồ, rồi nhiều thứ kỳ quái. Khương Lương là người đầu tiên bọn họ gặp sau bọn zombie và cô gái này là người thứ hai, ngay từ đầu Khương Lương đã không sử dụng dị năng nên họ cũng chẳng biết, nên đến khi Lâm Tịnh sử dụng dị năng bọn họ thật sự rất bất ngờ, không tin vào mắt mình, còn tưởng bản thân đã xuyên không vào thế giới siêu anh hùng.

Bất ngờ là thế nhưng cũng không ai có hành động gì, giờ thứ bọn họ quan tâm nhất là tính mạng của Tương Khắc.

Khương Lương từ lúc được Tương Khắc đỡ giúp kia liền không nói một câu, ngay cả khi bọn Hà Vũ bảo cậu ngồi trong xe trông trừng cũng chẳng ý kiến, hiện giờ trong đầu cậu suy nghĩ đủ thứ.

Nhìn người đang hôn mê đang dùng chân cậu làm gối phía dưới. Khương Lương hơi nhíu mày, rất nhanh liền giãn ra.

Hiện tại cậu không biết sao nữa.

Cảm kích?

Biết ơn?

Không, cũng không chắc nữa.

Cậu vốn chỉ muốn yên ổn, tìm một góc nào đó an toàn mà ăn ngủ sống qua ngày. Nhưng lại bị kéo theo bọn người này, rồi lại gặp nhện khổng lồ, rồi còn được cứu giúp.

Thật phiền phức!

Khương Lương thở dài, lâu đi mồ hôi đang nhễ nhại trên trán của Tương Khắc.

__

Một lúc lâu sau, hơi thở của Lâm Tịnh đã trở nên mệt nhọc, mồ hôi không ngừng rơi xuống, hai tay run rẫy. Lâm Tịnh như đứng không vững mà suýt ngã, Hà Vũ từ phía sau luôn quan sát tình hình thấy thế liền nhanh chống chạy đến đỡ.

"Cô không sao chứ?"

Lâm Tịnh lắc đầu, Hà Vũ dìu cô đến gốc cây cho cô nghỉ ngơi.

Bạch Nhãn liếc mắt vào nhìn, thấy anh có vẻ đã đỡ hơn một chút, máu cũng đã được cầm nhưng như thế vẫn chưa đủ, nếu cứ tiếp tục để lâu Tương Khắc chắc chắn sẽ chết.

Lâm Tịnh ngồi dựa vào gốc cây, hơi thở nặng nề đầy sự mệt mỏi, nhìn vào đám người.

"Hay chạy vào thành phố, tìm chút ít thuốc" Hà Vũ đưa ra chủ ý.

"Không được" Hắc Long bác bỏ "Giờ chạy vào đó là tìm đường chết"

"Cái này không được, cái kia cũng không được. Vậy phải làm sao? Chẳng lẽ ngồi chờ đội trưởng chết dần chết mòn vậy à?"

Hắc Long trầm mặt, im lặng không nói gì.

"Hay là đến căn cứ của tôi đi"

Cả ba người ngay lại nhìn Lâm Tịnh, Lâm Tịnh hơi sợ ngập ngừng nói thêm: "Nó ở gần đây thôi, bên trong có đầy đủ vật tư có lẽ sẽ giúp được"

___

Hot

Comments

Mi Saki

Mi Saki

sao vậy đang hay mà tg ui

2022-08-28

0

Mina Nguyệt(づ。◕‿‿◕。)づ

Mina Nguyệt(づ。◕‿‿◕。)づ

chùi ui t/g siêng ghie 😚

2022-06-15

1

Alunana

Alunana

aaaa

2022-06-13

21

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play