Chương 16:

"Ờm... tiếp tục chủ đề khi nảy nhé? Cậu thiếu niên này sẽ vào chăm sóc người trong kia sao?" Nhượng Quyền đưa ánh mắt lên người Khương Lương.

"Không được" Hà Vũ phản bác, anh chỉ tay vào Khương Lương: "Nhìn bộ dạng nhỏ con của nhóc đó đi, cho dù có dị năng thì sao, chắc gì đã chịu được một đấm của tôi"

Khương Lương liếc mắt nhìn Hà Vũ, không hiểu vì sao anh ta lại cứ nghĩ cậu yếu đến mức đó nhỉ? Chả lẽ do khuôn mặt này sao?

Đừng nên khinh địch chứ anh trai.

"Sao anh biết tôi yếu?"

"Nhìn là thấy, anh đây đâu có mù"

Khương Lương hơi hơi nhếch môi: "Vậy thử không?"

Hà Vũ nhướng mày "thử?" đây là khiêu chiến à? Ý bảo một người quân nhân như anh đánh nhau với một cậu nhóc mới lớn, lông còn chưa mọc đủ sao?

Hà Vũ còn chưa kịp nói gì liền bị Khương Lương chặn họng: "Đừng vội khinh thường địch, anh vốn chẳng biết tôi thế nào"

Thấy Khương Lương kiên quyết như vậy, Hà Vũ cũng đành đồng ý. Anh cũng muốn xem người có dị năng khi chiến đấu sẽ như thế nào: "Được thôi, anh sẽ nhẹ tay"

Khương Lương nhếch môi: "Thật ra anh không cần nhẹ tay đâu" vì anh sẽ không thắng được.

"Hả? Nhóc nói gì"

Khương Lương bước ra khỏi cửa, quay đầu ra hiệu bảo Hà Vũ đi theo. Những người còn lại trong gian phòng cũng nhanh chống đi theo sau.

"Đánh thế nào đây?" Hà Vũ hỏi.

"Cứ đánh hết sức"

Hà Vũ cũng không nhiều lời, nếu đã đồng ý đánh thì phải đánh, anh tiến đến áp sát vào Khương Lương vung nắm đấm về phía cậu vài động tác đầu vung ra cũng chỉ thử Khương Lương, không dám dùng sức đánh chỉ sợ lỡ tay đánh bay hàng tiền đạo của cậu nhóc này, thì thật sự không biết nhóc con sẽ nhai cơm bằng gì nữa.

Nếu Khương Lương mà biết suy nghĩ của Hà Vũ chắc phải cho anh ta hàng ngàn ánh mắt khinh bỉ mới đủ.

Gì mà đánh bay hàng tiền đạo? Có phải tự xem bản thân mình là Saitama hay không?

Không, không Saitama nếu đấm một phát, chắc phải mất hình luôn.

Sau khi vung vài cú đấm không dùng lực, thấy Khương Lương dễ dàng né được, sau đó càng lúc anh càng dùng nhiều sức hơn. Đến cuối cùng là dùng toàn bộ sức lực nhưng từ đầu đến cuối vẫn không chạm vào được một sợi tóc của Khương Lương.

Cú đấm xé gió kèm theo tốc độ nhanh lao đến trước mặt, Khương Lương chỉ nhẹ nhàng né tránh. Từ nảy đến giờ cậu cũng không đánh trả chỉ né đòn, vốn Khương Lương cũng không có ý định đánh trả vì dị năng của cậu cấp bậc cao hơn so với tất cả người hiện tại, sợ rằng không điều khiển được lực đạo sẽ vô tình thiêu rụi người trước mắt.

Với thân thể nhỏ bé này, nếu đánh tay đôi về lực đạo chắc chắn đánh không lại, nhưng với thân thủ một đời, né tránh vài đường quyền ắt hẳng rất dễ.

Sau một hồi Hà Vũ tung nắm đấm loạn xạ nhưng chẳng trúng, liền hết sức. Hà Vũ bất giác cảm thấy mặt nong nóng, có hơi mất mặt rồi. Khi nảy đúng là mạnh miệng, nói gì mà sẽ nương tay? Giờ đây đến vạt áo của người ta cũng không chạm vào được.

Lần này đúng là khó ăn thật rồi, nhìn nhóc con nhỏ người nhưng trực giác cũng khá nhạy bén, thân thể linh hoạt. Đánh thế nào cũng né được, đúng là anh đã khinh thường địch rồi.

Bọn người Bạch Nhãn đứng bên ngoài nhìn, cảm thấy thân thủ của Khương Lương cũng không tồi, né chiêu rất tốt, rất linh hoạt nếu được huấn luyện sau này chắc chắn sẽ rất có tiềm năng, nhưng thứ bọn họ muốn xem là dị năng hệ hoả chứ không phải là né chiêu như vậy. Khương Lương cũng hiểu ý bọn họ, nhưng cậu lại không muốn dùng dị năng, không muốn bộc lô sức mạnh tý nào.

Sau một hồi, có lẽ Khương Lương cũng chán việc né tránh liền nói: "Vậy đủ chưa? Tôi sẽ chăm sóc anh ta"

Hà Vũ còn chưa nói gì, Khương Lương lại tiếp tục: "Xem như tôi yếu cũng được, nhưng ít ra tôi thân thể nhỏ né tránh và thoát thân sẽ rất tiện"

Hà Vũ cũng thôi đành chịu, liền nhanh chống kết thúc trận thử sức. Anh đánh không trúng, nhóc kia cũng chẳng đánh lại vậy xem như hoà được không?

Hoà?

Hah Ai nghe được suy nghĩ này của Hà Vũ, chắc tặng cho anh một nụ cười ba phần chế nhiễu bảy phần khinh bỉ quá. Một thằng đàn ông được huấn luyện đàng hoàn, dùng gần như toàn bộ sức lực đánh không trúng một đứa nhóc, vậy còn dám mạnh miệng bảo hoà.

Nhưng mà hoà thì hoà cũng được, dù sao Khương Lương cũng không đánh trả, vốn Hà Vũ định nhìn xem dị năng hệ hoả là như thế nào nhưng từ đầu đến cuối Khương Lương chả dùng, lúc Khương Lương quay lưng định đi liền bị gọi lại: "Nhóc, phun vài đường lửa anh xem thử nào"

Gì?

Phun lửa? Anh ta nghĩ mình là rồng sao? Còn biết phun lửa?

Khương Lương chả thèm nói gì, ánh mắt khinh bỉ cũng lười cho liền quay lưng tiến đến gần Nhượng Quyền: "Anh ta đang ở đâu"

Một lúc sau Nhượng Quyền mới hiểu ý Khương Lương: "Người kia đang ở một phòng riêng, để tôi đưa cậu đi"

Khương Lương gật đầu, đi theo sau Nhượng Quyền.

Hà Vũ tiến đến gần chỗ Hắc Long và Bạch Nhãn, gãi gãi đầu, cười xoà: "Ha ha nhóc con người nhỏ, thân thủ cũng linh hoạt phết"

Bạch Nhãn ý xấu đầy mặt nói: "Người đàn ông không còn sĩ diện, tránh xa bọn tôi một chút. Bọn tôi không muốn lây nhiễm sự mất mặt của cậu đâu, đi ra đường nhớ đừng bảo chúng ta quen nhau"

Nói xong liền hành động, Bạch Nhãn kéo tay Hắc Long sang một bên tránh xa ra Hà Vũ một tý.

Hà Vũ sờ sờ mũi, cũng chằng biết nên nói thế nào. Cứ xem như hôm nay anh ăn nhầm cơm uống nhầm thuốc nên trở nên gà như vậy đi.

Vốn đánh không được Khương Lương, Hà Vũ cũng chẳng cảm thấy gì, chỉ thấy mặt hơi đau vì cú vả mặt thôi. Còn lại chẳng có sự căm hận, hay là hơn thua gì cả.

"Vậy để cậu nhóc kia vào chăm đội trưởng thật à?" Hắc Long hỏi.

"Đánh vậy thôi, dù sao chúng ta cũng không được"

"Dù sao cũng là đội trưởng bảo kéo theo cậu ta, cũng là đội trưởng lại cứu mạng cậu ấy. Xem như trả chút ân tình đi"

Cả ba người cũng chẳng nói gì thêm, nhìn theo bóng lưng của Khương Lương và Nhượng Quyền.

Hot

Comments

sa vũ❄❄❄🌊

sa vũ❄❄❄🌊

hay

2022-06-17

0

Mina Nguyệt(づ。◕‿‿◕。)づ

Mina Nguyệt(づ。◕‿‿◕。)づ

hehe hóng c mới

2022-06-16

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play