Chương 15:

"Nhóc Lương, qua đây thử một tý" Hà Vũ vẫy tay gọi Khương Lương sang sau bao lần kêu gọi Hắc Long và Bạch Nhãn không thành.

Với hành động mời gọi đó Khương Lương chỉ nhẹ nhàng trả lại một ánh mắt khinh bỉ, thật không còn lời nào để nói. Đây là một trong những người bên cạnh bá chủ phương Nam sao? Có phần hơi thiểu năng rồi đấy.

Khương Lương không thèm để tâm đến người nào đó đang kịch liệt vẫy tay phía bên kia, chỉ đưa ánh mắt đến phía cô gái bước ra từ trong gian phòng. Đó là Lâm Tịnh từ lúc đến nơi này, cô ta đã được vào một gian phòng riêng, không biết để làm gì, nhưng giờ xem ra chắc là thay đồ nhỉ?

Bộ quần áo lúc trước giờ đã được thay bằng bộ đồ khác, sạch sẽ hơn. Thấy Lâm Tịnh bước ra từ gian phòng người áo xanh nhanh chống đứng lên.

"Tiểu thư Lâm"

Lâm Tịnh gật đầu ngồi xuống ghế, trên tay vẫn giữ áo khoác ngoài của Bạch Nhãn. Nhưng lúc này chẳng ai quan tâm điều đấy, thứ họ quan tâm chính là Tương Khắc.

"Hmmm xin hỏi chúng tôi có thể gọi anh là gì?" Bạch Nhãn hỏi.

Người áo xanh "A" lên một tiếng "Xin lỗi, tôi quên tự giới thiệu. Các anh có thể gọi tôi là Nhượng Quyền"

"Nhượng Quyền tiên sinh, chúng tôi đã hiểu khi tiến vào căn cứ thì cần phải nộp vật tư, căn cứ cũng có thể cho nợ. Nhưng mà đội trưởng của chúng tôi đang bị thương không biết..."

"Anh yên tâm, chúng tôi sẽ dốc lòng chăm sóc, nhưng mà xin hỏi vị tiên sinh kia vì sao lại bị thương, vết thương từ vật gì gây ra?"

"Nhện khổng lồ"

Nhượng Quyền cảm thấy yên tâm mà gật đầu, nhưng vẫn muốn xác thực rõ ràng hơn: "Anh có thể kể lại chuyện khi đó được không?"

Bạch Nhãn liếc mắt đến chỗ Hắc Long, Hắc Long hiểu ý liền nhanh chống kể lại.

....

"Thành thật xin lỗi, chúng tôi không thể sắp xếp được"

Lâm Tịnh phía bên cạnh lên tiếng hỏi "Vì sao" cũng như hỏi giúp những người ngồi ở đây, mấy người Bạch Nhãn cũng không hiểu vì sao bọn họ lại không thể chăm sóc cho Tương Khắc rõ ràng khi nảy còn rất tốt, giờ nghe kể lại câu chuyện thì lại đổi ý.

"Lâm tiểu thư xin đừng nóng, thật ra các nhân viên y tế ở căn cứ đa phần đều là người bình thường, nếu không may người trong kia trở thành zombie thì bọn họ không chạy thoát nổi" Vốn ngay từ đầu Nhượng Quyền cũng đã có thể sắp xếp cho Tương Khắc, nhện khổng lồ vẫn tốt nhưng khi biết nó ăn thịt người và mơ mồ có ăn thịt cả zombie thì anh lại không thể sắp xếp, lỡ người kia biến dị cắn người thì hậu quả thật không thể nghĩ đến được.

Lâm Tịnh ương ngạnh: "Vậy thì gọi dị năng giả đến"

Nhượng Quyền lại lắc đầu: "Cũng không được thưa Lâm tiểu thư, các dị năng giả của căn cứ đa phần là đã đi làm nhiệm vụ. Phần còn lại luôn canh gác chực chờ tiêu diệt zombie hoặc những kẻ muốn phá hoại xâm chiếm căn cứ. Nên không thể có thời gian rảnh rỗi mà đi canh chừng một người xa lạ như vậy"

Lâm Tịnh bực mình nhăn khuôn mặt nhỏ, ý gì của cô nêu ra đều bị bác bỏ. Công tình đưa bọn họ đến căn cứ nhưng lại để Tương Khắc chết trong đây, vậy không phải là tát vào mặt cô sao.

"Vậy thì chính tôi sẽ chăm sóc cho anh ta"

Nhượng Quyền lắc đầu càng thêm dứt khoác và vội vàng: "Lâm tiểu thư không được đâu, không được. Cha ngài sẽ không cho phép"

"Cái gì cũng không được, chẳng lẽ người đã đưa về căn cứ lại để chết sao?" Lâm Tịnh bực dọc quát lên với Nhượng Quyền.

"Để tôi" Khương Lương vẫn luôn im lặng, giờ dỏng dạt lên tiếng.

Cả đám người đưa ánh mắt đến chỗ Khương Lương, nhưng cậu cũng không lo sợ, cũng không nhìn lại bọn họ. Chỉ mân mê ly nước trên tay, ly nước này đúng là rất kỳ lạ. Rơi xuống đất cũng chẳng bể, đến một vết nứt cũng không có chẳng biết là làm từ vật liệu gì nữa, nhìn giống xứ nhưng không phải là xứ, thật kỳ lạ.

"Nhóc sao?"

"Nếu nhóc đi, thì thà để anh đây còn hơn"

Hà Vũ không đồng ý, nhóc con này rõ ràng có tý tuổi đầu nhìn vào là thấy ngay không có lực chiến đấu, bình thường còn chưa chắc có thể thoát khỏi một đấm của Tương Khắc, nếu mà lỡ có biến thành zombie thì nhóc này sao mà thoát nổi, nếu để nhóc đi thì thà Hà Vũ anh đi còn hơn, ít ra anh còn có thể tự vệ may mắn có chuyện gì thì có thể thoát thân được.

Ánh mắt nghi ngờ, sự không tin tưởng đập vào nhưng Khương Lương vẫn nhàn nhạt chậm chạp mà mân mê ly nước.

"Tôi là dị năng giả"

"Nhóc là cái gì đi nữa cũng vậy thôi, bộ dạng yếu đuối đó của nhóc... Hả? Dị năng giả?"

Khương Lương gật đầu, biểu thị sự chắc chắn.

Nhượng Quyền hơi bất ngờ, từ lúc xuất hiện mạt thế đến lúc xuất hiện dị năng anh ta chưa thấy đứa nhóc nào có dị năng cả: "Không biết vị thiếu niên này, dị năng là gì?"

Khương Lương như đang ngẫm nghĩ, nếu nói là dị năng nước vậy thì không ổn. Mạt thế đến lương thực thực phẩm thiếu thốn, đặt biệt là nước. Hiện tại chỉ mới hai ba tháng vẫn chưa hiện rõ sự thiếu thốn, nhưng sau vài năm thì không chắc. Nếu nói bản thân là dị năng hệ thủy vậy sau này sẽ rất phiền phức.

"Hệ hoả" nói xong cậu cũng phát động dị năng như thể chứng minh lời của bản thân tiểu cầu nhỏ trôi lơ lửng trên tay.

Cả đám người còn chưa kịp phản ứng, đã nghe tiếng phanh xe gấp gáp ở phía bên ngoài, cửa căn phòng được mở tung. Một người đàn ông trung niên bước vào, ánh mắt chạy ngang qua những người ngồi ở đây, rồi dừng lại ở trên người Lâm Tịnh.

"Tiểu Tịnh"

Thấy người đàn ông, Lâm Tịnh liền đứng dậy lao vào vòng tay của ông.

"Papa"

Nước mắt trong vô thức rơi ra, cô gái yếu đuối ôm chặt lấy ba mình, như thể đã tìm về được nơi an toàn.

Lâm Bình ôm cô con gái, nhẹ nhàng vỗ về: "Không sao, không sao rồi. Có ba đây"

Lâm Tịnh không nói gì chỉ càng thêm khóc lớn, đến tận bây giờ khi nhìn thấy Lâm Bình cô mới thật sự cảm thấy an toàn.

"Được rồi con gái, con có đau ở đâu không? Ai bắt nạt con, nói cho papa biết. Papa đánh họ thay con" Lâm Bình nhẹ nhàng vỗ về, như vỗ về một đứa con nít ba bốn tuổi vậy.

Lâm Tịnh chỉ lắc đầu, chẳng nói gì.

Nhìn cô con gái trong lòng ngực, ông cảm thấy đau lòng. Bảo bối nhà ông có bao giờ bị chịu oan ức thế này đâu, đã bao giờ ông thấy con bé khóc lóc thế này đâu. Ông mà biết tên khốn nào bắt nạt con ông, thì ông xé xát bọn chúng.

Nghĩ đến đây, Lâm Bình liền đưa ánh mắt đến bọn người Hà Vũ, ánh mắt chẳng có thiện ý tý nào.

Bọn người Hà Vũ: "..." Không phải bọn tôi bắt nạt con ông đâu, đừng nhìn chúng tôi như thế, chúng tôi còn cứu con ông đến suýt mất mạng đây này.

"Papa"

"Sao bảo bối, papa nghe đây. Hay chúng ta về nhà trước nhé, mama rất lo lắng cho con"

Lâm Tịnh nhẹ gật đầu, rồi chỉ tay vào đám người Hà Vũ, giọng điệu nũng nịu: "Papa bọn họ đã cứu con khỏi nhện khổng lồ, bọn họ đã cứu mạng con. Vì cứu mạng con nên một người trong đó bị thương rất nặng" ngón tay chỉ sang hướng Nhượng Quyền "Nhưng hắn ta không cho người vào chữa thương, hắn ta muốn ân nhân của con phải chết, hắn ta muốn con trở thành kẻ vong ơn"

Nhượng Quyền: "..." Bà cô à, không phải khi nảy đã nói rõ rồi sao. Đây là trường hợp bất khả kháng, chứ tôi không có muốn. Lâm tiểu thư đây nói như thể tôi chén ép làm khó dễ cô vậy.

Lâm Bình nghe cô con gái nói, liền gật gật đầu như thể đã hiểu, ánh mắt nhìn bọn Hà Vũ cũng dễ chịu hơn.

"Papa biết rồi, papa sẽ sắp xếp người. Bây giờ về nhà thôi con gái"

Nói xong liền nhanh chống rời đi, đến cũng nhanh đi cũng nhanh. Từ đầu đến cuối cũng chỉ có hai cha con họ nói chuyện, những người ở đây chẳng ai nói được một câu.

Hot

Comments

Mina Nguyệt(づ。◕‿‿◕。)づ

Mina Nguyệt(づ。◕‿‿◕。)づ

like 2 bl đầu t/g ra chap siêng ghie cố lên 😚

2022-06-15

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play