Chương 20:

Mấy ngày sau khi Bạch Nhãn bộc phát dị năng, anh ngày nào cũng tập luyện nó với trạng thái vô cùng hưng phấn, tuy mỗi lần chỉ tạo ra được một ít đất cát nhưng cũng rất vui. Cảm giác mà chính mình lại có thứ đồ chơi gì mới vậy.

Vốn bọn Hắc Long đã ghen tỵ đỏ mắt với Bạch Nhãn vì dị năng, nay biết Tương Khắc cũng có dị năng, cả hai càng thêm hâm mộ cùng lúc đó cũng tự đốt lên cho bản thân một ngọn lửa hi vọng. Hai anh ai cũng cao to, đẹp trai thế này chắc chắn cũng sẽ có dị năng. Chỉ cần thêm một khoảng thời gian nữa thôi, chắc chắn là vậy. Với suy nghĩ đó ngày ngày Hắc Long cùng với Hà Vũ càng thêm luyện tập thân thể, không biết có tác dụng gì không nhưng cả hai rất kiêng trì.

Còn Khương Lương mỗi ngày không ở chỗ Tương Khắc thì lại ra ngoài, mà mỗi lần ra ngoài là y như rằng thấy bọn Hắc Long đang tập luyện thân thể với cường độ cao. Còn đứng bên cạnh là Bạch Nhãn đang cố tạo ra đất. Hai cậu nhóc phòng bên đã hết hạn cách ly nên đi vào căn cứ rồi, trước khi đi còn gửi cho bọn họ cái địa chỉ, bảo gì mà khi vào căn cứ nhớ tìm bọn họ để cùng nhau chơi bài.

Chậc chậc thời mạt thế rồi, lo mà nâng cao sức mạnh hay là giữ trữ vật tư đi. Ở đó mà rủ chơi bài bạc, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, sau này... Mà thôi đó là chuyện của sau này.

Lâm Tịnh sau khi biết, Tương Khắc cũng đã bộc phát dị năng lần nữa tìm đến. Lần trước do cô đi quá sớm, lại đang trong trạng thái không mấy ổn định nên chẳng nhớ rõ điều gì, lúc cô nghe tin Tương Khắc đã bộc phát dị năng thì cũng nhớ ra cậu nhóc kia, cậu nhóc luôn chăm sóc Tương Khắc hình như từ đầu cậu ta nói là có dị năng hệ hoả. Lần này cô đến là vì muốn đưa bọn họ vào căn cứ, dị năng giả thì không cần phải cách ly.

"Vào căn cứ? Được sao? Không phải cần cách ly à?" Hà Vũ hơi bất ngờ hỏi.

Lâm Tịnh sờ sờ mũi, ngượng ngùng nói: "À, thật ra dị năng giả không cần phải cách ly"

Hà Vũ "À" dài một tiếng, có hơi thất vọng. Cứ tưởng hết hạn cách ly sớm nào ngờ không phải. Người ta được vào vì có dị năng đó a...

Hà Vũ chết trong tim một chút...

"Trong đội ngũ của các anh, tính đến hiện tại cũng đã có ba dị năng giả. Hiện tại vào căn cứ sẽ có lợi hơn, với lại dụng cụ y tế bên trong tốt hơn ở đây rất nhiều" và cũng gần, nếu cô muốn đến gặp thì càng thêm dễ dàng.

Nói xong Lâm Tịnh liếc mắt nhìn Bạch Nhãn một tý, sau đó liền cúi thấp đầu. Hình như má cô hơi nong nóng.

Bạch Nhãn hơi mím môi, rơi vào trạng thái suy nghĩ nếu bọn anh đi, để lại Hắc Long và Hà Vũ không biết có sao không. Nhưng nghe Lâm Tịnh nói thì đúng là trong căn cứ có nhiều thứ tốt hơn, rất thích hợp để Tương Khắc tịnh dưỡng.

Hắc Long như hiểu được suy tư của Bạch Nhãn liền nói: "Đi đi, đội trưởng cần điều trị tốt hơn" nói xong anh liền đưa tay qua khoác vai Hà Vũ: "Tôi với Hà Vũ lắm mồm ở đây cũng rất tốt, khi nào hết hạn cách ly sẽ vào với các cậu"

"Lắm mồm cái đầu cậu" Hà Vũ không vui, vốn đã hơi buồn lòng vì không có dị năng rồi. Giờ còn xa cách mỗi người một phương, lại còn bị trên Rồng Đen này nói là lắm mồm nữa chứ.

Hắc Long không thèm để ý Hà Vũ, chỉ hướng ánh mắt đến Bạch Nhãn.

Thấy Bạch Nhãn nhìn anh với ánh mắt không tốt, cũng không thấy trả lời Hắc Long liền âm thầm thả tay ra khỏi người Hà Vũ: "Cậu yên tâm, chúng tôi hai người đàn ông. Ở với nhau không có chuyện gì đâu" nói xong còn cảm thấy chưa đủ chắc chắn, liền gật đầu thêm vài cái.

Bạch Nhãn liếc anh một cái nói với Lâm Tịnh: "Tôi sẽ đi hỏi ý kiến của đội trưởng, cô Lâm ngồi đây đợi tý nhé"

Lâm Tịnh gật gật đầu.

Khoảng chừng 15 phút sau, Bạch Nhãn quay lại đồng ý với đề nghị vào căn cứ của Lâm Tịnh.

Lâm Tịnh liền cười cười, bảo bọn họ thu dọn đồ đạc rồi nhanh chống đi.

___

"Các cậu ở đây, nhớ đừng gây phiền phức. Nhanh chống cách ly rồi vào trong"

Hắc Long cùng Hà Vũ như hai con lật đật gật đầu liên tục, còn như đứa trẻ con mà đứng vẩy vẩy tay tạm biệt.

Hắc Long nhìn về phía Bạch Nhãn cười cười, vẩy tay tạm biệt.

Bạch Nhãn "Hừ" một tiếng quay đầu đi, Hắc Long rất không hiểu trạng thái này của Bạch Nhãn là gì.

"Tiểu Khương Lương à, đi xa anh đừng có nhớ anh quá nhé"

Khương Lương ghét bỏ mà ấn nút bên cạnh, kính xe dần dần nâng cao lên.

Đây là câu trả lời, nhớ cái *beep

Hà Vũ phía ngoài nhìn vào với ánh mắt vô cùng đau lòng, cậu em trai nhỏ này thật lạnh lùng quá đi. Chẳng đáng yêu gì cả...

Khương Lương càng nhìn càng chán ghét không thôi, ở đây lúc nào Hà Vũ cũng tới phiền cậu. Đúng là thật sự rất phiền rảnh rỗi liền tới nói nhảm, giờ đi khỏi Hà Vũ, Khương Lương mới cảm thấy may mắn với yên tĩnh hơn. Không biết vì sao một thằng đàn ông mà lắm mồm thế không biết, cứ nói mãi.

Hắc Long cùng Hà Vũ đứng nhìn chiếc xe dần khuất xa, chạy đến một cái cửa sắt, nó liền mở ra rồi xe chạy vào.

À quên nữa, chỗ bọn Hắc Long đang ở có thể xem như có ranh giới phía trước là cánh cửa mở để ra ngoài, phía trong là một cánh cửa khác để vào trong.

Mấy ngày ở đây, chỉ nhìn thấy cửa mở mấy lần cho người ra vào.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play