Chương 18:

Khương Lương đang lâm vào suy nghĩ mê man, thì Tương Khắc bên này lại không yên ổn. Thân thể bắt đầu co giật, cơ thể dần chuyển thành một màu xanh.

Khương Lương hoàn hồn liền tiến đến, nhìn bộ dạng của Tương Khắc thế này chắc là sắp biến thành zombie rồi nhỉ?

Mẹ kiếp!

Khương Lương cũng không suy nghĩ gì nhiều nữa, liền lấy từ không gian ra một lọ nhỏ chứa dung dịch màu vàng, nhanh tay đổ thẳng vào miệng Tương Khắc.

Tương Khắc dần dần bình phục lại, thân thể không còn co giật nữa. Màu da cũng dần dần lấy lại sắc thái con người.

Nhưng như thế vẫn chưa đủ, loại thuốc này chỉ là phương pháp tạm thời dùng để cầm chân ngăn biến dị chậm hơn thôi.

Khương Lương trầm tư, nhìn người đang nằm trên giường. Không biết có nên cứu hay không? Nếu giờ cậu để anh ta chết, vậy bá chủ phía Nam sau này chắc chắn là một người khác.

Để quá khứ lập lại, hay tạo ra một tương lai?

Khương Lương thở dài lắc đầu, vẫn là để như cũ đi. Ai biết được, khi Tương Khắc chết thì kẻ nào sẽ thống trị lỡ như một tên biến thái, hay điên loạn nào đó thì cũng thật phiền phức.

Khương Lương nhìn xung quanh, thấy không có ai liền lấy từ không gian ra một lọ thủy tinh nhỏ, bên trong chứa thứ nước gì đó màu đỏ.

Cậu nép vào một góc, dùng dị năng che khuất tầm nhìn. Dị năng che khuất tầm nhìn này chính là dị năng không gian, ở kiếp trước ai ai cũng sử dụng được, khác ở cấp độ thôi. Nhưng ở kiếp này chắc chưa ai sài được dị năng không gian đâu nhỉ? Vậy nên cậu mới sử dụng che mắt cấp độ thấp hơn.

Khương Lương lại lấy ra từ không gian một ít nguyên thạch cấp thấp, nói thẳng ra là nguyên thạch của mấy con zombie trong siêu thị lần trước. Trong không gian của cậu thật sự có rất nhiều nguyên thạch nhưng đều là cấp cao, nói cho dễ hiểu thì dị năng con người của kiếp trước đã lên đến cấp 100 và zombie cũng thế, dị năng còn người càng lên thì cấp zombie cũng càng lên. Ở kiếp trước sức mạnh dị năng của cậu cũng đã lên đến cấp 65 rồi, ở hiện tại thì mạnh thật nhưng kiếp trước chỉ như ruồi mũi, ai cũng dẫm được.

Nguyên thạch màu trắng, phía trên đỉnh đầu còn có màu xanh nhạt khi được bỏ vào chai thủy tinh có nước màu đỏ kia liền nhanh chống tan ra, hoà quyện cùng thứ nước màu đỏ, Khương Lương kích hoạt dị năng nước tạo ra một tiểu cầu nhỏ xíu rồi cho vào lọ thủy tinh cùng với nguyên thạch.

Tay cầm lọ thủy tinh nhanh chống phát động dị năng hoả, không hiểu vì sao khi ngọn lửa trong tay có thể thiêu rụi cả một con zombie nhưng đến một lọ thủy tinh nhỏ cũng không để lại một vết xước. Chỉ là nước bên trong dần sôi lên, sau một căn giờ đun như thế, lọ thủy tinh vốn đầy giờ chỉ còn một nữa.

Khương Lương cầm lọ thủy tinh tiến đến chỗ Tương Khắc tính trực tiếp đổ vào miệng anh, nhưng lại khựng lại đôi chút. Cậu nhìn người nằm trên giường, rồi lại nhìn đến vết thương đã rỉ máu. Khương Lương liền thở dài một tiếng: "Xem như trả cho anh, chúng ta không còn nợ"

Cậu lấy từ không gian ra một cái dao nhỏ, rạch một đường trên ngón tay máu chảy vào lọ thủy tinh. Nước trong lọ vốn một màu đỏ, khi gặp phải máu liền biến thành một màu trong suốt như là nước vậy.

Lúc này Khương Lương mới cho Tương Khắc uống, cậu ngồi đợi, đợi thuốc có hiệu nghiệm. Vốn Khương Lương có thể tạo ra loại thuốc tốt hơn, nhưng lại sợ thân thể Tương Khắc không chịu được liền dùng loại cấp thấp nhất.

Sau một giờ, thuốc bắt đầu có hiệu nghiệm. Vết thương do nhện khổng lồ gây ra bắt đầu chảy ra chất gì đó màu xanh, Khương Lương nhanh chống lau chùi sau vài giờ như thế chất độc cũng được đẩy ra hết. Vết thương dùng tốc độ nhanh nhất hồi phục.

Quay lại lúc này, Bạch Nhãn dẫn người đến. Khương Lương đang ngồi trên ghế tịnh tâm, nhắm mắt dưỡng thần. Còn Tương Khắc không biết có ngủ hay không mà thấy cũng nhắm mắt.

Khi bọn họ bước vào cả hai liền mở mắt, thấy bọn Bạch Nhãn đến Khương Lương cũng không nói gì. Hà Vũ nhanh chống tiến đến bên cạnh Khương Lương khoác vai: "Đội trưởng sao rồi nhóc?"

"Tốt"

Thái độ lãnh đạm đó của Khương Lương làm cho Hà Vũ không biết nói gì, chỉ đành lấy một chiếc ghế đến cho Lâm Tịnh.

Trong phòng nảy chỉ có hai cái ghế, một cái bàn và một chiếc giường.

Khương Lương ngồi một cái, Lâm Tịnh ngồi một cái còn lại ba người đàn ông thì đứng.

Hà Vũ thì thầm vào tai Khương Lương: "Nhóc, đứng lên đi. Anh ngồi vào ghế rồi nhóc ngồi lên chân anh"

Khương Lương quay sang nhìn Hà Vũ, thấy dáng vẻ như chuyện đương nhiên đó, cậu liền nổi da gà.

Mẹ nó, nói cái mẹ gì vậy?

Có biết là nam nam cách biệt không hả?

Chả lẽ vì cậu còn nhỏ mà hắn ta không kiêng cử sao?

Khương Lương đáp lại Hà Vũ bằng ánh mắt. khinh bỉ và sự im lặng tuyệt đối.

Hà Vũ: "..." Anh nói gì sai sao? Trong phòng chỉ có hai cái ghế, chẳng lẽ anh ai đi bảo với cô nương người ta ngồi lên đùi anh đi? Vậy không được thế thì chỉ có thể là nhóc con này thôi? Dù sao nhìn thân hình nhỏ bé, ngồi lên đùi anh thì có sao?

Hà Vũ thật sự không nghĩ nhiều, cứ xem Khương Lương như mấy thằng nhóc mà đối xử, còn Khương Lương với tuổi đời dày dặn nghe đến câu này của Hà Vũ liền con mẹ nó nổi hết cả da gà.

Hot

Comments

Mina Nguyệt(づ。◕‿‿◕。)づ

Mina Nguyệt(づ。◕‿‿◕。)づ

hóng c mới a ^^

2022-06-17

0

sa vũ❄❄❄🌊

sa vũ❄❄❄🌊

mong có phần ngf khác biết về ko gian của khương lương

2022-06-17

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play