Chương 14:

*Loảng Choảng...

Tách trà bị vỡ làm đôi, nước văng ra tung toé khắp sàn. Người đàn ông trung niên, khuôn mặt không ít nếp nhăn, mặt mày cau có giận giữ.

"Ruốt cuộc là phải cần thêm bao lâu nữa các người mới tìm ra con gái tôi?"

"Vật tư, thức ăn cũng đã trả đủ. Vậy mà một chút tin tức cũng không có?"

Người thanh niên, bộ dạng lấy lòng nhẹ giọng chấn an: "Ngài Lâm, ngài yên tâm. Chúng tôi đã cử người đi tìm rồi, sẽ rất nhanh, rất nhanh có tin tức của tiểu thư thôi"

Lâm Bình tức giận quát: "Tôi nghe câu này biết bao nhiêu lần rồi hả?"

Đám người cùng đứng với người thanh niên cũng không vui, chỉ mới qua mấy ngày mà đòi tìm người trong thời mạt thế này? Ai biết con gái ông ta có bị zombie ăn thịt rồi hay không? Có giỏi thì tự đi mà tìm, vứt ra chút ít thức ăn mà sai khiến trên đầu trên cổ người khác.

Trong đám người cũng có kẻ oán trách không vui, nhưng cũng không nói ra miệng. Oán trách là thế nhưng cũng đã nhận vật tư, nếu mà không làm bọn họ cũng không ói ra thức ăn đã nuốt được.

Thiên niên kia vẫn rất kiên nhẫn chấn an: "Ngài Lâm yên tâm, lần này nhất định sẽ có tin tức..."

Một người bộ dạng như con chuột khom lưng hốt hoảng chạy vào, ghé vào tai người thanh niên nói nhỏ.

__

Xe chạy đến trước một cái cổng sắt to lớn, phía trên còn có dòng chữ Hoà Quang.

"Dừng ở đây" Lâm Tịnh nói

Khương Lương nhìn ra ngoài cửa xe, hơi hơi nhíu mày, nơi này đúng là một căn cứ không sai nhưng mà...

Hà Vũ mở lời phá tan đi dòng suy nghĩ của Khương Lương: "Lâm tiểu thư, đây là căn cứ cô đang ở sao?" Hà Vũ tò mò, anh không rõ về thời gian mạt thế đến, nhưng chắc chắn cũng không quá lâu, vậy mà cái căn cứ này như đã được xây dựng mấy năm, chẳng giống một cái tạm bợ trong vài tháng.

"Đúng vậy, tôi cũng không biết. Khi mạt thế đến, bọn tôi đều được di cư vào đây"

Nói xong Lâm Tịnh bước xuống xe, tiến gần đến cổng căn cứ.

Căn cứ này như một cái vòm, có thể ví nó như một khu vườn kính được xây dựng để trồng hoa vậy. Đủ đảm bảo an toàn, bên trong thì không biết như nào còn phía bên ngoài thì có vẻ kích thước khá rộng lớn.

Cửa sắt kiên cố, phía bên phải là một phòng nhỏ, Lâm Tịnh tiến đến gần phòng đó nhìn người bên trong qua lớp kính dày, hai người như đang giao tiếp gì đó.

Một lúc sau, người trong kia liền vội vàng gọi điện thoại, sau đó bước ra ngoài mở cửa.

Lâm Tịnh ra hiệu ý bảo Hắc Long lái xe vào trong, vừa chạy vào cánh cửa sắt liền đóng lại, sau cánh cửa kiên cố kia là thêm một cánh cửa nữa.

Phía bên trong này không quá rộng lớn, nhưng xung quanh chỉ toàn là xe, xe bốn chỗ, sáu chỗ thậm chí là xe khách, xe moto. Như một gara để xe vậy. Đúng nó là gara để xe thật, nơi này là nơi cho các dị năng giả gửi xe cũng có thể thuê xe để đi làm nhiệm vụ.

Nơi này không chỉ là gara xe, còn là nơi cách ly cho những người mới đến, cũng cách ly những người không có dị năng vừa làm nhiệm vụ về, sợ họ bị zombie cắn nhưng lại giấu diếm để đi lay lan.

"Lâm tiểu thư, mời" một người bên trong khi thấy Lâm Tịnh liền tiến đến, ra hành động mời.

Lâm Tịnh không đi theo, quay lưng lại nhìn đám người phía sau nói: "Có người bị thương"

Người nọ liền hiểu ý, ra hiệu vài người tiến đến gần xe, dùng dụng cụ khiên Tương Khắc đi.

Lúc này Lâm Tịnh mới đi theo người kia.

"Lâm tiểu thư, cha ngài rất lo lắng"

"Tôi biết"

Bọn người Hà Vũ đi theo phía sau Lâm Tịnh, tiến vào một gian phòng nhỏ, tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ, mỗi người được mời một ly nước. Đối xử với người như thể chưa từng có mạt thế đến vậy, mời nước và thức ăn.

Bọn Hà Vũ cũng không ngại liền, thấy có nước bọn họ liền uống ngay. Vốn nước dữ trữ của bọn họ đã hết sạch từ lâu, nên khi thấy nước cả đám liền không suy nghĩ liền uống.

Khương Lương nhìn ly nước trong tay, nhẹ đong đưa vài cái mới đưa vào miệng uống một ngụm.

Người đàn ông, mặt một cái áo màu xanh bên hông còn có súng ngồi đối diện với bốn người bọn Hà Vũ, bộ dạng không siểm nịnh không khinh thường, vào thẳng vấn đề:

"Các vị trong đây, ai là dị năng giả thì có thể không cần cách ly 10 ngày. Có thể lập tức tiến vào căn cứ, với điều kiện góp đủ vật tư. Nếu hiện tại không có, căn cứ có thể cho vay, các vị vào sẽ được cấp nơi ở và thức ăn trong 1 tuần và sau đó cái nợ này, chỉ cần các vị nhận nhiệm vụ và hoàn thành là xem như xong, nếu các vị vẫn muốn tiếp tục ở lại hằng tuần phải nộp 40% vật tư thu thập được"

"Thật ngại quá, tôi có thể hỏi dị năng giả là gì không?"

Người đàn ông mặc áo xanh hơi bất ngờ với câu hỏi của Hà Vũ, cứ nghĩ anh đang nói đùa. Nhưng nhìn bộ dạng ngơ ngác của ba người thì xem ra bọn họ không biết thật.

Người áo xanh cũng không tỏ thái độ gì, chỉ chậm rãi giải thích: "Sau khi mạt thế đến không lâu, con người tự nhiên có được sức mạnh. Nói để dễ hình dung các anh chắc ai cũng từng xem qua những phim anh hùng, hay là phù thủy gì đấy rồi chứ? Đại loại là thế, một số người có dị năng theo từng hệ khác nhau điển hình như Kim - Mộc - Thủy - Hoả - Thổ và còn các loại khác như là cường hoá một số bộ phận nào đó của con người, làm cường đại nó lên ví như tốc độ, sức mạnh và một số loại dị năng khác rất đa dạng, đó là một số ví dụ điển hình còn có rất nhiều loại khác nhau..."

Người áo xanh nói xong, lúc này ba người Hà Vũ mới thật sự hiểu rõ dị năng là gì, bọn họ bất giác đều nhìn vào tay mình như muốn nhìn ra thứ gì đó khác biệt, ví như bắn ra lửa chẳng hạn.

Nhìn vào bản thân rồi quay sang nhìn đồng bạn, trong ánh mắt biểu thị "Tin được không?"

Hà Vũ nuốt nước bọt, quay sang nhìn người áo xanh: "Thế, làm sao để biết bản thân có dị năng hay không?"

"Vậy anh có cảm thấy bản thân có gì khác biệt không? Ví như một tay có thể đạp nát cái bàn, chạy 100km/h hay tay có thể bắn ra lửa chẳng hạn"

Hà Vũ gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, tay dùng sức đập xuống cái bàn gỗ trước mặt.

Hơi đau...

Đau tay.

Cái bàn vẫn còn như nguyên, khác ở chỗ là đồ vật trên bàn vì cú đánh của Hà Vũ mà rơi xuống sàn, may mắn mấy cái ly nước dù rơi xuống đất nhưng không vỡ, cũng không biết được làm bằng chất liệu gì mà kiên cố như vậy.

Người áo xanh đối diện vì hành động của Hà Vũ mà giật mình hai tay theo bản năng đặt vào nơi để súng.

Hà Vũ thu tay lại, nhìn người áo xanh nói với vẻ mặt hơi buồn: "Xem ra không có dị năng có thể đập vỡ bàn rồi"

Người áo xanh hơi dè chừng với Hà Vũ, thấy anh không có động tỉnh gì liền muốn nói gì đó....Còn chưa kịp nói thì lại nhìn thấy Hà Vũ đứng lên chỉnh lại bộ quần áo hơi nhăng, như chưa có chuyện gì xảy ra, bước ra xa khỏi đám người.

Tư thế thẳng lưng, hai mắt nhằm nghiền như đang cảm nhận sức mạnh, miệng lẩm nhẩm: "Một, hai, ba ..." Hai tay vung lên phía trước.

"..."

Không có gì xảy ra.

Bạch Nhãn nhìn tư thế ngu ngốc đó của Hà Vũ đầy chán ghét quay mặt sang nơi khác nói với người áo xanh "Có cách nào khác để biết không?"

Hà Vũ đứng phía bên kia như bị lãng quên, chẳng ai thèm nhìn đến anh ta nữa.

Khoé môi người áo xanh hơi co giật nhìn Hà Vũ như nhìn kẻ ngốc, người áo xanh cảm thấy Hà Vũ này này có vẻ như không được bình thường lắm.

Người áo xanh dè chừng, sợ tiếp theo anh ta lại hành động gì đó kỳ quái, một lúc sau thấy Hà Vũ vẫn giữ nguyên tư thế hai tay đưa lên phía trước liền quay sang trả lời Bạch Nhãn: "Tôi cũng không rõ, ngoại trừ những người tự xuất hiện dị năng, còn lại không có cách nào để phát hiện"

Bạch Nhãn gật đầu.

"À, hình như một số người có dị năng cùng hệ sẽ phát hiện được người có cùng dị năng. Nhưng cũng chỉ là khi bọn họ đã thức tỉnh. Tôi không chắc nhưng một số người bị zombie làm bị thương có khả năng sẽ thức tỉnh dị năng"

Bạch Nhãn trầm ngâm: "Bị cắn sao?... Nguy cơ quá cao"

Hot

Comments

Mina Nguyệt(づ。◕‿‿◕。)づ

Mina Nguyệt(づ。◕‿‿◕。)づ

hehe lại là bl đầu :))

2022-06-15

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play