Chương 17:

"Một, hai...Một hai"

Hơi thở nặng nhọc của hai người đàn ông hoà quyện vào nhau, mồ hôi trên trán không ngừng lăn xuống ướt đẫm, người đàn ông tóc hơi dài, liền bị mồ hôi làm tóc dính lên mặt. Làn da màu bánh mật, cơ bụng săn chắc. Người còn lại màu da sáng hơn nhưng cơ bắp trên cơ thể cũng chẳng kém. Đó là hai người Hà Vũ và Hắc Long.

Hà Vũ chịu không nổi nữa, liền nằm sấp trên mặt đất, thở hỗn hển.

Bạch Nhãn đứng phía trên quan sát thấy Hà Vũ nằm xuống liền dùng cái roi làm bằng cành cây đánh vào mông anh.

"Tiếp tục, cậu còn 100 cái hít đất. Tính quỵt à?"

Hà Vũ yên lặng không trả lời, kiên quyết nằm ăn vạ.

Hắc Long đứng lên, thở vài hơi liền tiến đến gần chỗ Bạch Nhãn, định đưa tay sang khoác vai làm điểm tựa. Vậy mà bị Bạch Nhãn cương quyết cự tuyệt, bộ dạng ghét bỏ đứng cách xa ra thêm vài bước.

Hắc Long:"..."

Thấy Hắc Long bộ dạng không hiểu chuyện gì, Bạch Nhãn liền tốt bụng giải thích: "Tôi không thích mùi cơ thể đàn ông" sau đó còn ra vẻ chán ghét liếc nhìn hai bên cánh tay.

Mùi cơ thể?

Hắc Long tự ngửi ngửi chính mình, cảm thấy chẳng có mùi gì cả. Sau lại nhìn thấy ánh mắt của Bạch Nhãn lướt qua hai bên cánh tay, anh liền đưa mũi ngửi thử.

Bạch Nhãn:"..."

Hắc Long ngửi ngửi chẳng cảm thấy có mùi gì liền kêu gọi Bạch Nhãn: "Không có mùi gì cả, cậu đến đây. Tôi không có bị hôi nách"

Bạch Nhãn:"..." Ờ thật ra thì...Con mẹ nó thật sự cạn lời.

Người thanh niên tầm hai mươi tuổi, đeo cặp kính tròn màu đen, tóc hình quả nấm đang cười khúc khích khi thấy cảnh tượng người đàn ông tự ngửi hai bên cánh của mình rồi lại mời gọi ôm ấp, còn người kia thì vẻ mặt vừa cạn lời vừa không biết nên làm gì.

Cậu ta tên là Lâm Đồng ở gian phòng cách ly ngay bên cạnh, bọn Hà Vũ ở đây cách ly tầm một tuần rồi. Vì quá nhàm chán lại vô tình tìm thấy được bộ bài Tây liền chơi, vì thiếu người liền rủ rê người của gian phòng kế bên chính là Lâm Đồng, thật ra bên kia còn thêm một người nữa tên là Khắc Nhĩ nhưng lại không hứng thú lắm, nên chỉ bốn người bọn họ hợp lại chơi bài.

Cả đám người chơi mười ván, thua một ván thì hít đất 100 lần. Bài tây chính là bốn người cùng chơi, ai hết bài trước sẽ về nhất tiếp theo là về nhì và ba cuối cùng là về chót.

Tổng Hà Vũ về chót bảy lần, về ba ba lần, Hắc Long về chót ba lần, về ba bảy lần. Còn Lâm Đồng về nhì tám lần về nhất hai lần, còn lại là Bạch Nhãn.

Bọn họ chơi chẳng phân chia gì, cứ về ba và tư là hít đất 100 lần. Nên khi nảy mới có cảnh tượng Hà Vũ nằm ăn vạ trên mặt đất.

*Kít âm thanh phanh xe, một chiếc xe màu đen đậu gần ngay chỗ bọn Hà Vũ.

Một cô gái với bộ váy nhẹ nhàng bước xuống, bên cạnh là hai người vệ sĩ. Cô gái đó chính là Lâm Tịnh.

Lâm Tịnh tiến gần đến chỗ Bạch Nhãn, nhưng khi nhìn xuống phía dưới lại thấy Hà Vũ không mặc áo nằm ăn vạ, cô cảm thấy hơi ngại ngùng.

Hà Vũ cũng phát hiện Lâm Tịnh, liền nở nụ cười chào hỏi, còn định bắt tay người ta. Hắc Long nhìn bộ dạng ngại ngùng cũng đã hiểu, liền khoác vai kéo Hà Vũ vào bên trong.

Hắc Long và Hà Vũ đi, Lâm Tịnh liền chạy đến bên cạnh Bạch Nhãn.

"Chào anh"

Bạch Nhãn lịch sự gật đầu chào lại: "Chào Lâm tiểu thư"

"Mời cô vào" Bạch Nhãn đưa tay thể hiện động tác mời.

Lâm Đồng thấy phía bên Bạch Nhãn có khách liền nói: "Nhãn ca, em về phòng trước"

Bạch Nhãn gật đầu với Lâm Đồng, rồi đi theo phía sau Lâm Tịnh vào phòng.

"Lâm tiểu thư mời ngồi"

Bạch Nhãn rót cho cô một ly trà, đưa đến tận mặt. Lâm Tịnh hơi ngượng ngùng nhận lấy.

"Lâm tiểu thư, lúc trước cô đi vội quá. Còn chưa kịp hỏi thăm, không biết cô có sao không?"

Lâm Tịnh lắc đầu: "Tôi không sao, mà các anh ở đây tốt chứ?"

"Rất tốt, không có gì khác biệt so với thời bình"

Thật ra là quá tốt, ăn uống được đưa đến tận miệng cũng chẳng thiếu thốn thứ gì. Làm cho bọn họ cảm giác như chưa từng có tận thế vậy, nếu không nhìn thấy Tương Khắc vẫn đang nằm một chỗ và vết thương còn chưa lành chắc bọn họ còn tưởng là đang nằm mơ. Cũng vì quá tốt cũng quá nhàn hạ khiến cả đám người sinh rảnh rỗi bày trò chơi này nọ. Hai hôm thì chơi vật lộn xem ai mạnh hơn, hai hôm lại đánh bài, hai hôm lại chơi kéo búa bao hít đất.

Lâm Tịnh gật đầu: "Vậy thì tốt" Thật ra cô đã nhờ papa nói với bọn kia người một tiếng.

"Mà Lâm tiểu thư hôm nay đến đây làm gì thế?"

Lâm Tịnh nghe câu hỏi của Bạch Nhãn liền đỏ mặt, càng giữ chặt vật trong lòng hơn: "À, thật ra tôi đến để cảm ơn. Cảm ơn các anh đã cứu tôi"

Bạch Nhãn không để ý trạng thái của Lâm Tịnh lắm, cảm thấy Lâm Tịnh đang cảm ơn sai người liền nhắc nhở: "Ồ, nhưng Lâm tiểu thư đợi đã. Người bên trong còn chưa ra, cậu ta mới là người thật sự cứu cô"

Hắc Long cùng Hà Vũ bước ra, nghe thấy cái gì mà "cứu, cứu" liền nói: "Gì mà "Người thật sự cứu" gì đấy?"

"Lâm tiểu thư hôm nay đến là để cảm ơn" Bạch Nhãn nói câu này xong liền không nói gì nữa.

Hắc Long cùng Hà Vũ đã tắm xong, thay một bộ quần áo. Bộ dạng như cá sắp chết của Hà Vũ khi nảy giờ chẳng còn, hiện tại chỉ là dáng vẻ thoải mái, trên môi nở nụ cười: "Lâm tiểu thư khách khí quá rồi, không cần cảm ơn. Cứu người là việc nên làm" Hà Vũ vừa nói vừa ngồi xuống ngay bên cạnh Bạch Nhãn, vừa đặt mông liền bị thúc một cái vào eo, đi kém đó với ánh mắt "bớt nói lại, người cũng không phải cậu cứu"

Hà Vũ bị đau liền im miệng, Hắc Long cũng ngồi xuống cười cười: "Lâm tiểu thư, không cần cảm ơn. Như Hà Vũ nói cứu người là việc nên làm"

Lâm Tịnh không biết nói gì chỉ cười cười, rồi như sực nhớ ra người nào đó còn đang bị thương liền hỏi: "Vị tiên sinh bị thương kia không biết..."

Bạch Nhãn nhắc nhở: "Đội trưởng chúng tôi tên Tương Khắc"

Lâm Tịnh hơi xấu hổ liền nói lại: "Vậy vị Tương Khắc tiên sinh không biết đã ổn chưa?"

"Nói không bằng nhìn thấy, cũng ở gần đây không phải xa. Hay Lâm tiểu thư nếu đã đến cảm ơn vậy cũng nên ghé qua nói vài lời với đội trưởng chúng tôi" Bạch Nhãn nói.

Bạch Nhãn thật sự là người khá thẳng thắn, nói chuyện rất rõ ràng đôi khi lại khiến cho người ta có cảm giác không có thiện chí, nhưng thật ra anh là người khá ấm áp. Chỉ là nói chuyện quá thẳng thắn dễ gây mất lòng.

Lâm Tịnh cũng không biết phải trả lời thế nào chỉ gật gù, rồi đi theo bọn người họ đến chỗ Tương Khắc.

Cả tuần nay vết thương của Tương Khắc cũng đã lành lại, sau ba ngày đầu không bị biến thành zombie thì xem ra vết thương của nhện khổng lồ không gây biến dị. Đó là những người không biết nội tình nên mới nghĩ thế thôi.

Nhớ đâu vào tuần trước, lúc Khương Lương vừa bước vào phòng.

Nhượng Quyền: "Vị tiên sinh kia đang nằm bên trong, vết thương cũng đã băng bó kĩ càng. Nhưng nói thật với cậu, vết thương rất sâu sợ e rằng không biến thành zombie cũng khó mà giữ được mạng"

Khương Lương nghe thế cũng không nói gì, vì căn bản cũng chẳng có gì để nói. Nhượng Quyền nói đúng, vết thương xuyên vai. Cho dù không bị nhiễm độc thành zombie cũng chết do mất máu. Cho dù có sống thì cái vai kia chắc hẳng sẽ rất khó bình phục, việc nặng sẽ không thể làm. Nhưng trong thời tận thế như hiện tại, còn chỉ là mới mở đầu đã bị một vết thương như thế. Thật sự...

Khương Lương bước vào, nhìn thấy Tương Khắc nằm bên trên một chiếc giường nhỏ. Đúng là vết thương đã được xử lý tương đối, cái chân của nhện khổng lồ cũng đã được lấy ra, băng bó cũng tương đối kĩ càng. Chỉ là dụng cụ y tế vẫn không quá tốt. Nên còn nhiều chỗ sai sót.

Nhìn gương mặt nhăn nhó, đầy đau đớn. Khương Lương không biết vì sao lại hơi khó chịu.

Rõ ràng là cậu không cần anh ta cứu, anh ta tự muốn cứu vậy mà lại khiến cho cậu có cảm giác như thế này

Hot

Comments

Try

Try

Ahahahahah

2022-06-16

6

Lou

Lou

Hahahaha

2022-06-16

6

Harly zl

Harly zl

...

2022-06-16

6

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play