Xe rất nhanh đã đi tới thị trấn, trên xe Long Liên Hoa đã mệt đến muốn chết, cuối cùng họ cũng tìm tới một khách sạn để nghỉ ngơi.
*Reng…reng…*
Long Liên Hoa mệt mỏi lục tìm điện thoại từ trong ba lô ra rồi nghe máy. “A lô…”
“Em gái nhỏ… Anh nghe nói em tới chỗ đại sư huynh rồi nhập học luôn có phải hay không?”
“Phải…”
“Ôi… Sao giọng em lại mệt mỏi như vậy chứ?”
“Say xe đó…”
“Hề hề… Em thật là không có tiền đồ mà. Ngồi xe lần nào cũng say, vậy sau này làm sao mà làm đại gia hưởng phúc đây.”
“Cút đi, có chuyện gì mau nói đi, em mệt chết đi được đấy.”
“Ấy đừng như vậy mà. Anh chỉ là muốn nói em đi học chắc không có chăm sóc được hai con chó kia đâu, hay là mang tới chỗ của anh đi.”
Long Liên Hoa lập tức trở nên cảnh giác. “Anh có mưu đồ gì?”
“Anh thì làm gì có mưu đồ gì chứ. Anh chỉ là muốn giúp em một chút thôi mà.”
“Xí… Em mà tin anh được mới là lạ đó, anh chắc chắn là có mưu đồ bất chính đúng không, nói thật em còn suy xét…”
“Em gái nhỏ… Tiểu sư muội xinh đẹp… Anh chỉ là muốn mượn chúng nó để nghiên cứu một chút thôi mà… Em cũng biết là anh rất thích hai con chó đấy mà, làm gì có mưu đồ bất chính chứ.”
“Được rồi, vậy thì anh đến đây đón chúng nó đi…Em quý anh lắm mới cho anh mượn chúng nó đấy.”
“Anh biết rồi, cảm ơn em gái… Cảm ơn tiểu sư muội xinh đẹp tốt bụng.”
“Bớt, bớt xu nịnh đi… Em mệt em cúp trước đây.”
……………………………………………….
Hai giờ sau một người đàn ông tầm ba mươi tuổi bước vào trong khách sạn đi thẳng tới phòng của Long Liên Hoa. Nhìn thấy Đoàn Cảnh Minh thì đi tới vỗ vai mấy cái hồ hởi.
“Cháu trai đã về rồi cơ à, bao nhiêu năm ra nước ngoài giờ thành việt kiều luôn rồi nhỉ. Mà về nước rồi không thấy cháu nhớ tới người chú này nhỉ.”
Đoàn Cảnh Minh nhìn Long Nhật Hải cười một tiếng. “Chú ba… Sao cháu có thể quên chú được chứ, quà cháu để ở nhà định mấy hôm nữa thư thư mới tới chỗ chú chơi.”
Long Liên Hoa khẽ nhướng mày, nhìn Long Nhật Hải. “Nhìn anh kìa đòi quà như đúng rồi, em đây còn chưa đòi nữa đây này.”
Long Nhật Hải cười to một tiếng đi tới ngồi xuống bên cạnh Long Liên Hoa. “Em gái nhỏ nói dối là không tốt đâu, em chắc chắn là còn chẳng nhớ nổi cháu trai ý chứ, nói gì tới đòi quà.”
Long Liên Hoa tức giận trợn mắt đạp cho Long Nhật Hải một cái, cô đúng là quên cháu trai, cũng là tại cháu trai đi du học lâu quá mà lúc Đoàn Cảnh Minh đi cô còn nhỏ. Đoàn Cảnh Minh đi liền tù tỳ bảy năm liền thì làm sao mà cô nhớ cho được.
Long Nhật Hải đi tới chỗ của hai con chó ngồi xổm xuống trước mặt chúng, cười một cách bí hiểm. Hai con chó như có linh tính phát hiện ra nguy hiểm nhanh chân chạy tới chỗ Long Liên Hoa rên lên ư ử cọ cọ vào chân cô như muốn cầu xin sự che chở từ chủ nhân.
Long Liên Hoa đưa tay ra vuốt vuốt lông của bọn chúng an ủi. “ Hai đứa chúng mày đi theo anh ba phải ngoan nghe chưa, khi nào tao rảnh thì sẽ đón tụi mày. Ban đầu cũng muốn mang theo chúng mày cho nó đỡ buồn nhưng bây giờ tao nghĩ kỹ rồi, tao vào đại học phải ở ký túc xá nên không thể nuôi tụi mày được. Nếu ở chỗ anh ba mà chúng mày không thích thì tao sẽ nói anh ba đưa chúng mày về ở với sư phụ.”
“Ư ử… Gâu… Gâu…” Hai con chó đồng loạt kêu lên phản đối, cuối cùng Long Liên Hoa phải dỗ dành, bảo đảm với chúng nó là Long Nhật Hải sẽ đối xử thật tốt không bắt nạt bọn chúng thì chúng mới ỉu xìu mà chấp nhận số mạng, cho dù chúng biết chúng rơi vào tay Long Nhật Hải thì chúng phải ăn khổ rồi.
“Cảm ơn em gái xinh đẹp.” Long Nhật Hải vui vẻ dẫn theo hai con chó đi về. Hai con chó vô cùng không tình nguyện mà đi theo anh ta.
Nhìn một tổ hợp này Long Liên Hoa có chút dở khóc dở cười, cô còn không khỏi bất an mà mặc niệm cầu bình an cho hai con chó của mình.
Đối với người sư huynh Long Nhật Hải này Long Liên Hoa thực sự là một chút tin tưởng cô cũng không có. Nhưng vì tình nghĩa dài lâu lại nghĩ đến sự chăm sóc cùng nuông chiều của anh mà nhịn đau lòng đưa hai thú cưng của mình cho anh mà thôi. Giữa làm một cô em gái tốt và chủ nhân tốt cô cũng chỉ có thể chọn một mà thôi.
Sư phụ của Long Liên Hoa, Long Đường Tiên là một đạo sĩ nổi danh, đạo quán hưng vượng bên người ông có thu nhận tất cả là ba đệ tử sau này thu thêm Long Liên Hoa nữa là bốn người. Những đệ tử này của ông đều là những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa được ông nhận nuôi rồi truyền đạo pháp nhưng chỉ có Long Nhật Hải và Long Liên Hoa là học nghệ tinh thông trở thành truyền nhân của ông.
(Còn tiếp)
Updated 62 Episodes
Comments