Hai đệ tử còn lại của ông thì đại đệ tử Đoàn Bách, không có thiên phú tu đạo, sau khi lớn lên liền dấn thân vào con đường kinh doanh, công việc làm ăn cũng vô cùng thuận lợi hiện tại là một chủ tịch một tập đoàn xuyên quốc gia, tay trắng làm nên cơ đồ. Người còn lại là Nguyễn Minh Vũ từ nhỏ tới lớn vẫn luôn một mực theo bên người Long Đường Tiên không rời nửa bước, hiện tại mọi chuyện ở đạo quán đều do anh ta chủ trì.
Long Liên Hoa nhỏ tuổi nhất lại là con gái, thiên phú cực cao nên rất được sư phụ và các sư huynh yêu thương. Bình thường ở đạo quán thì Long Liên Hoa sẽ theo lễ giáo đề ra mà xưng hô sư huynh muội nhưng cô vẫn thích gọi các sư huynh là anh xưng em hơn vì như thế cô mới cảm thấy gần gũi và có cảm giác mình là một cô em gái nhỏ và bọn họ chính là ruột thịt. Thậm chí cô còn muốn gọi luôn sư phụ mình là cha nhưng ông không có cho nên cô đành chịu vậy.
………………………………………………..
Khi tới nhà của Đoàn Bách thì Long Liên Hoa đã chẳng còn một chút sức sống nào nữa rồi cả người ỉu xìu như bánh đa nhúng nước vậy. Lê Ánh Nguyệt vợ của Đoàn Bách nhìn cô em chồng nhỏ của mình thì vô cùng đau lòng liền nhanh chóng đi pha tới một ly nước cam rồi cho cô.
“Em nói xem sao lại say xe thành ra như vậy chứ thật là.”
Long Liên Hoa cả người rũ rượi chẳng muốn nói chỉ cố nặn ra một nụ cười với Lê Ánh Nguyệt. “Em không có sao đâu mà chị dâu.”
Lê Ánh Nguyệt cùng Đoàn Bách lấy nhau sinh được hai người con trai vẫn luôn muốn có một cô con gái nhỏ, khi Long Đường Tiên nhận nuôi Long Liên Hoa hai người đã từng muốn nuôi cô nhưng Long Đường Tiên không cho nên đành chịu. Hai vợ chồng đối với cô em gái này yêu thương có thừa. Tuy họ không chung sống với nhau nhiều nhưng trong lòng họ luôn coi nhau là người nhà.
Nghỉ ngơi một ngày cuối cùng Long Liên Hoa cũng lấy lại được sức sống. Khi cô đang ngồi ăn bánh cùng Lê Ánh Nguyệt trò chuyện thì từ bên ngoài một cậu thanh niên tầm tuổi cô đi vào, nhìn thấy cô thì vui mừng hớn hở.
“Cô nhỏ… Cuối cùng cũng thấy cô xuống núi rồi.”
“Tôi xuống núi cậu vui vẻ cái con khỉ gì?” Long Liên Hoa liếc mắt, ghét bỏ mà phẩy tay.
Đoàn Cảnh Dự sờ mũi có chút xấu hổ. “Cô nhỏ… Cô xinh đẹp như vậy sao lại thù dai như vậy chứ.”
“Tôi thù dai… Tên khốn kiếp là cậu làm hỏng đại sự của tôi đấy có biết không hả? Cái tên chết tiệt nhà cậu…” Long Liên Hoa tức giận thở phì phò muốn dạy dỗ người.
Đoàn Cảnh Minh sợ hãi rụt cổ lại muốn chạy. “Cô nhỏ… cô nhỏ, cô bình tĩnh lại một chút chẳng qua cũng chỉ là một con ve thôi mà, hay là cháu đền cho cô mười con để cô chơi đùa nhé.”
“Mẹ nó… Một con ve… Cậu còn dám nói… Có tin tôi đánh chết cậu không hả.”
“Cô nhỏ cháu sai rồi sau này tuyệt đối không bao giờ cháu dám nghịch đồ của cô nữa đâu, cô bớt giận đi. Hay là để cháu dẫn cô đi chơi cho nguôi giận nhé, chứ cô từ trước tới giờ đều là không học thì chính là tu luyện đâu biết lạc thú trần gian là thế nào đâu.”
*Bốp…*
“Á… sao mẹ lại đánh con chứ.” Đoàn Cảnh Dự bị ăn đau u oán nhìn mẹ mình, có chút không hiểu làm sao mình lại bị đánh.
Lê Ánh Nguyệt nhìn con trai cười nhẹ một tiếng. “ Con còn dám nói, mẹ cảnh cáo con nhé. Con mà dám dẫn cô nhỏ của con đến những nơi vớ vẩn lộn xộn kia coi chừng mẹ đánh gãy chân con. Cô nhỏ con ngoan ngoãn hiền lành như vậy nếu tới những nơi kia rồi bị bắt nạt thì mẹ và bố con sẽ không còn mặt mũi mà gặp sư công con đâu.”
“Mẹ… Con làm gì dám…” Đoàn Cảnh Dự không cam lòng mà phản bác. Đúng là cậu muốn dẫn cô nhỏ đi chơi mấy nơi kia thật nhưng mẹ cậu có phải lo quá xa rồi hay không ai mà lại bắt nạt được cô nhỏ chứ.
Long Liên Hoa đối với cuộc sống ở thành phố cũng vô cùng tò mò muốn khám phá trải nghiệm nên miễn cưỡng tha thứ cho Đoàn Cảnh Dự. Cô nhìn sang Lê Ánh Nguyệt nở ra một nụ cười.
“Chị dâu, em mới xuống núi cũng muốn đi chơi một chút chị cứ để Dự dẫn em đi đi, em sẽ chú ý tự vệ thật tốt chị không cần phải lo đâu.”
“Thế được rồi hai đứa ra ngoài chơi đi nhưng nhớ phải về sớm đấy nhá.” Lê Ánh Nguyệt cuối cùng cũng đồng ý nhưng vẫn có chút là không yên tâm.
Được sự đồng ý của Lê Ánh Nguyệt vậy là Long Liên Hoa liền theo Đoàn Cảnh Dự đi chơi. Nơi đầu tiên họ tới chính là một công viên trò chơi theo yêu cầu của Long Liên Hoa. Cô ở trên núi thời gian toàn bộ đều dùng vào việc học cùng tu luyện nên đối với thế giới bên ngoài là vô cùng hiếu kỳ, nhất là những nơi vui chơi như công viên trò chơi vậy.
(còn tiếp)
Updated 62 Episodes
Comments