Đằng sau trường Long Liên Hoa đứng nhìn một nhóm người kia đang nằm la liệt rên la ở trên đất. “Thế nào, còn muốn dạy dỗ người nữa hay không?”
“Không… không dám…” Tất cả nghe thấy hai chữ dạy dỗ kia đều là run lên cầm cập lắc đầu nguầy nguậy. Bọn họ sai rồi, bọn họ không nên ăn no rửng mỡ mà đi trêu chọc tới bà cô này, người này thật là quá khủng bố rồi.
Long Liên Hoa cũng chẳng làm khó bọn chúng nữa phủi tay rời đi. Trong lòng cô không thầm than khổ, cô vốn muốn an ổn sống làm một sinh viên ngoan hiền nhưng lại không được có người cứ muốn đối nghịch với cô không để cô hiền là sao. Kể cũng lạ thật người khác như nhóm người Trần Kim Oanh từ đầu nhập học rất suôn sẻ chỉ có cô là hết gặp Mạnh Phi Lip chó lại đến Hồng Min mèo này muốn yên ổn cũng không được. Chả có nhẽ là do cô bắt quỷ nhiều quá âm khí bám thân mang tới xui xẻo. Không thể nào chứ…
Nhóm người Đoàn Cảnh Dự tìm tới thì gặp ngay Long Liên Hoa vừa đi vừa suy nghĩ cái gì đó mà mày cau lại, tâm tình nhìn qua đã là không tốt đẹp gì rồi.
Đoàn Cảnh Dự. “Cô nhỏ, cô xong rồi sao?”
Trần Kim Oanh. “Liên Hoa, cậu có bị làm sao không?”
Long Liên Hoa liếc xéo Đoàn Cảnh Dự một cái đi tới nhìn Trần Kim Oanh. “Mình không có sao.”
Trần Kim Oanh nghe cô nói vậy vẫn cố ý nhìn khắp người cô một lượt sau khi xác định cô không bị làm sao mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. “Cậu không sao là tốt rồi, mình lo chết đi được ấy. Cậu không sao để mình gọi điện báo cho hai người kia để các cậu ấy khỏi lo.”
Long Liên Hoa nhìn Trần Kim Oanh lo lắng cho mình như vậy trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, khóe môi thoáng nở nụ cười.
Đoàn Cảnh Dự thấy tâm tình Long Liên Hoa tốt lên bèn lân la tới gần. “Cô nhỏ, cô gần đây dạy dỗ người cũng nhẹ tay đi rồi.”
Long Liên Hoa. “Toàn là con gái bà đây có thể nặng tay được chắc.”
Đoàn Cảnh Dự. “Là con gái cũng có chỗ tốt đấy chứ.”
Mấy người bạn kia nghe cậu ta lẩm bẩm như vậy thì hai tròng mắt muốn rớt ra ngoài, nghi ngờ nhìn cậu ta dò xét.
Đoàn Cảnh Dự. “Cô nhỏ, tối nay nhà ta có mở tiệc ba cháu nói cháu nhớ nhắc cô. Buổi chiều tan học cháu chờ cô ở cổng trường nhé.”
Long Liên Hoa gật đầu đồng ý, chào tạm biệt nhóm người Đoàn Cảnh Dự rồi rời đi.
Trong lớp học mọi người thấy Long Liên Hoa bình an không sứt mẻ gì trở lại thì vô cùng ngạc nhiên cũng có chút tò mò nhưng rất nhanh họ đã bị một tin tức khác thu hút sự chú ý.
Một cô bạn giữa lớp thần bí nói. “Mọi người nghe tin gì chưa trường mình vừa có người chết đấy…”
Một người khác lên tiếng. “Biết, nghe nói là một người đẹp khoa tự nhiên ở phòng 105 tên là gì ý nhỉ? À, là Lan…”
Cô bạn mặc áo trắng đứng đó vội nói. “ Mấy người nhóm Lan, Ngọc, Xuân, Hoài khoa tự nhiên ở phòng 105. Hình như lần trước đến nhà hoang sau trường chơi cầu cơ* đấy …”
*(Cầu cơ là một phương pháp giao tiếp với thế giới tâm linh hoặc những thế lực huyền bí bằng cách sử dụng một tấm bảng có viết các chữ và số, và một miếng gỗ nhỏ hình trái tim gọi là con cơ. Những người tham gia chiêu hồn đặt một ngón tay lên cơ sau đó thông qua một số nghi thức để trò chuyện với linh hồn bằng cách đánh vần các chữ cái mà cơ chỉ đến để tạo thành những câu hoặc cụm từ có nghĩa.)
Cô bạn bàn giữa ngạc nhiên nhìn cô bạn áo trắng. “Ơ, sao cậu biết.”
Cô bạn áo trắng đắc ý bắt đầu kể. “Chuyện là chị họ tôi có chơi với mấy người này lần trước cũng đi theo họ về kể lại. Chị họ tôi bảo họ gọi được hồn đó họ còn mang chuyện này làm chuyện hãnh diện mang đi nói mà, có nhiều người còn không tin còn nói là muốn họ dẫn đi một lần đấy…”
Cô bạn áo Hồng bên cạnh đó cũng gật đầu phụ họa. “Nghe nói là họ định tối thứ bảy này lại tới nhà hoang chơi tiếp đấy, lần này người muốn đi đông phết.”
Cô bạn áo trắng khẽ chép miệng. “không ngờ cô bạn kia lại chết, không biết là bị làm sao, có liên quan gì tới chuyện chơi cầu cơ hay không nữa.”
Cô bạn bàn giữa lắc đầu. “Chắc là không có liên quan đâu, nghe nói cậu ta chết là do bệnh tim mà.”
Long Liên Hoa nghe họ nói tới đây thì lắc đầu, đúng là điếc không sợ súng, mấy người này dám chơi trò này đúng là muốn tìm chết mà. Cầu cơ là một hình thức gọi quỷ, những người cầu cơ là những người cùng quỷ lập giao ước vậy nên thứ mà họ phải trả ra là chính họ. Nghĩ một chút Long Liên Hó thầm tính nhẩm trong lòng. "Nếu đã biết được chuyện thì không thể không cứu, ai bảo mình là một cô gái xinh đẹp tốt bụng cơ chứ. Thôi thứ bảy này cứ đến đó xem một chút vậy."
(còn tiếp)
Updated 62 Episodes
Comments