Cuối cùng Lại Văn Binh suy nghĩ thật lâu lại tham khảo ý kiến của người trong nhà quyết định tự chủ trương đưa tới cho Long Liên Hoa một phong bì trị giá hai mươi triệu. Long Liên Hoa ban đầu chỉ là nghĩ giúp Đoàn Bách làm chút việc không ngờ lại có cả tiền công nên cũng vui vẻ mà nhận.
Trước khi ra về cô còn đưa cho họ một tấm linh phù nói họ dán lên cửa chính lại như có như không nhìn họ cười nói. “Linh phù đừng nên dán bừa, loại nào cũng dán không tốt đâu, những linh phù kia các vị cũng nên bóc xuống đi thôi.”
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Nghỉ mấy ngày thì đã tới ngày khai giảng Long Liên Hoa cũng khí thế bừng bừng đến trường học báo danh rồi làm thủ tục nhập học, nhận phòng trong ký túc xá.
Phòng ký túc xá có bốn giường Long Liên Hoa là người cuối cùng đi vào. Trong phòng ba cô gái đang ngồi tám chuyện với nhau nhìn thấy Long Liên Hoa tới thì nở nụ cười nhiệt tình giúp đỡ cô chuyển đồ đạc. Sau khi đã sắp xếp xong đồ đạc ổn thỏa mọi người cùng nhau chào hỏi. Qua đó Long Liên Hoa biết được ba cô nàng này đều là người ở tỉnh khác nhau từ xa tới.
Trần Kim Oanh là người Lào Cai thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt ưa nhìn tính cách phóng khoáng, ríu rít không ngừng.
Triệu Thị Thùy là người Ninh Bình dáng người cao, mảnh khảnh làm da có chút ngăm đen, tính tình trầm ổn, ít nói.
Bàn Thị Nhâm là người Hòa Bình thân hình nhìn qua có chút mập mạp nhưng ngũ quan lại vô cùng xinh xắn lại có chút đáng yêu ngây thơ. Tính tình cũng hoạt bát.
Chào hỏi nhau bốn cô gái rất nhanh đã thân thiết cùng nhau thu thập một chút rồi đi đến nhà ăn. Trên bàn ăn cũng nói chuyện vô cùng vui vẻ.
Ăn xong chỉ có một mình Long Liên Hoa trở lại phòng ký túc xá, cô mở cửa sổ cầm lấy chậu cây nhỏ của mình đặt lên đó. Chậu cây kia chính là bảo bối của cô, nó nhìn qua giống cây cảnh nhỏ bình thường lá cây nhìn qua thì thấy là màu xanh nhưng nếu ai nhìn thật kỹ thì sẽ thấy nó lóng lánh bảy sắc cầu vồng. Bên dưới đáy của chậu cây còn được dán một đạo linh phù…
Sắp xếp xong mọi chuyện Long Liên Hoa hài lòng nằm xuống giường nhắm mắt dưỡng thần, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi mất. Khi cô tỉnh dậy đã là xế chiều rồi. Long Liên Hoa duỗi người chải lại đầu tóc, với lấy túi xách đi ra bên ngoài.
Trên sân trường một nam sinh viên đi tới, ánh mắt nhìn chằm chằm Long Liên Hoa nở ra một nụ cười nhăm nhở mang theo đùa bỡn. “Này người đẹp… Em đi đâu thế cho anh theo cùng được không?”
Long Liên Hoa liếc tên kia một cái, cũng chẳng để ý nhiều muốn vượt qua hắn mà đi. Ai ngờ cái thằng này lại không có mắt nhìn muốn trêu chọc cô, cô đi sang bên phải hắn cũng sang bên phải, cô sang trái hắn cũng sang bên trái dây dưa không cho cô đi. Long Liên Hoa bực mình nhìn hắn.
“Này, anh có bị thần kinh thì tới bệnh viện tâm thần đi ở đây ngáng đường người khác làm gì. Tránh ra cho tôi đi không?”
“Người đẹp em làm gì nóng tính thế, anh chỉ muốn làm quen với em thôi mà, em đi đâu anh dẫn em đi, nhìn qua đã biết là em không phải người ở đây rồi, mới đến thành phố đường sá xe cộ phức tạp có người dẫn đường vẫn tốt hơn mà.”
Long Liên Hoa nghiến răng thầm chửi, mẹ nó cái gì mà nhìn qua đã biết cô không phải người ở đây, cái gì mà mới tới thành phố, đáng chết đây chẳng phải khinh cô là dân quê muốn bắt nạt sao.
“Tôi dù không biết đường thì bây giờ là thời buổi internet phát triển cũng không cần nhờ đến anh vẫn có thể biết đường đi, không lo bị lạc. Bây giờ thì anh tránh đường ra để tôi đi nếu không thì đừng trách tôi không có khách khí.”
“Ha ha… Vậy sao? Em không khách khí thì muốn làm sao nào. Em chắc là mới vào trường nên không biết anh là ai nên mới không nể mặt như vậy. Để anh giới thiệu với em nhé anh là Nguyễn Văn Mạnh các bạn học hay gọi anh là anh Mạnh Phi Lip.”
“Vậy thì sao? Liên quan quái gì tới tôi?”
Nguyễn Văn Mạnh kia có chút sửng sốt, danh tiếng của hắn ở trường này có ai không biết. Hắn là con trai của chủ tịch tập đoàn BMA, bình thường nổi danh ăn chơi quậy phá nhưng chẳng có mấy ai dám đụng tới hắn vì còn e ngại ông bố lắm tiền kia của hắn. Hắn có không ít đồng bọn đều là những cậu ấm ăn chơi tụ tập với nhau. Hôm nay hắn tâm tình tốt muốn đến đón cô bạn gái mới của mình đi chơi vô tình gặp Long Liên Hoa thấy cô xinh đẹp lại đi có một mình, hắn giám chắc rằng một mỹ nữ như vậy ở trong trường hắn không thể nào không biết được, trừ phi cô là sinh viên mới. Nhìn quần áo cô mặc hắn đoán qua cô tám chín phần là cô mới từ quê ra thành phố. Hắn vốn là một tên sở khanh chính hiệu thấy gái đẹp là sáng mắt ra muốn tán tỉnh ngay lập tức, nhưng không ngờ cô gái này ấy vậy mà ghét bỏ hắn như vậy, hắn không cam tâm, cũng chỉ là một con nhỏ nhà quê được một thiếu gia nhà giàu như hắn để mắt tới là phúc của cô vậy mà còn không biết điều.
(Còn tiếp)
Updated 62 Episodes
Comments
Ta là liêm sỉ thất lạc của nv9
Mạnh Phi Lip tự dưng nghe mắc cười thé🤣🤣
2022-06-18
0