Thánh Cô Xuất Đạo
Trên một ngọn núi sương mù quanh năm bao phủ, đường xá hẻo lánh, có một tòa đạo quan uy nghi như ẩn như hiện.
Ở một thác nước đổ phía sau núi có một cô gái đang ngồi thiền nhập định trên một tòa hoa sen lớn giữa dòng nước đổ xuống.
*Ầm...ầm...* Một tiếng nổ lớn vang lên khắp núi rừng\, tiếp theo là chín cột nước bắn cao mười mấy mét cùng một luồng ánh sáng vàng bắn lên dần dần ngưng tụ thành hình hoa sen tỏa sáng rực rỡ...
Ở một ngôi chùa lớn phía xa xa trụ trì chống quải trượng nhìn lên ngọn núi, khẽ thở ra một hơi.
"Nhóc con kia đã đột phá cảnh giới rồi... haizzz.... mong là sau này nó sẽ thuận buồm xuôi gió, một đường đi tới..."
Một chú tiểu đứng ở bên cạnh, không hiểu liền thắc mắc.
"Trụ trì... người là nói đến Liên Hoa sao ạ?"
Trụ trì ánh mắt vẫn nhìn đăm đăm về phía ngọn núi xa, khẽ gật đầu, nhưng không nói gì thêm.
Chú tiểu lại nhíu nhíu mày khó hiểu, nói. "Trụ trì... Tại sao người đối với Liên Hoa kia lại quan tâm đến vậy. Con thấy ngay cả đệ tử nội môn của thầy, thầy cũng không quá quan tâm như vậy a..."
Trụ trì thu hồi ánh mắt, nhìn đến chú tiểu mỉm cười, rồi xoay người bước đi vào trong, ngồi xuống nhấp một ngụm trà.
"Liên Hoa là một đứa nhỏ rất tốt, là một thiên tài tu đạo trăm năm mới có một người. Năm đó là Long Đường Tiên với nó hữu duyên. Ta năm đó một lần vô tình gặp con bé thấy nó đối với phật pháp cũng là thập phần yêu thích, nghĩ đến từ trước tới nay đạo phật song tu trong giới pháp thuật cũng không hiếm, nên nhận nó làm thủ tịch đệ tử, truyền cho nó phật pháp. Liên Hoa cũng coi như là đệ tử đích truyền của ta... Ta đối với nó quan tâm như vậy cũng là..."
Trên đạo quan. Long Đường Tiên đang ngồi uống trà. Ngồi đối diện là một nam thanh niên tuổi chừng hai năm hai sáu tuổi, ngũ quan thanh tú, mặc một bộ vets trang nhã.
"Con chờ một chút cô nhỏ sẽ về, nó sẽ đi giúp cha con. Con trở về nói với cha con là ta rất khỏe, ta nhờ các con chú ý chăm sóc cô nhỏ một chút giùm ta... Còn về chuyện kia cứ theo lời ta dặn trước đó mà làm..."
"Vâng..."
Long Đường Tiên còn muốn dặn dò mấy điều nữa thì bên ngoài cửa một giọng nói trong trẻo van tới, kèm theo đó là tiếng bước chân ngày càng gần, có thể nghe ra trong giọng nói kia mang theo thập phần vui vẻ.
"Sư phụ... sư phụ... con đã thành công rồi... Mau tới khen con nào..."
Long Đường Tiên bất đắc dĩ cười lên một tiếng, trong mắt hàm chứa nuông chiều.
"Con nhỏ này bao nhiêu lớn rồi mà còn như vậy chứ, không nhìn thấy có khách sao?"
Long Liên Hoa nghe sư phụ nói mới khựng lại một chút, điều chỉnh lại tâm trạng, nhìn trong phòng khách, thấy có một người đang ngồi ở đó. Rất nhanh đã biến hóa biểu hiện thành một người cao cao băng lãnh lạnh lùng đi vào.
Long Đường Tiên nhìn Liên Hoa vẫy vẫy tay. "Lại đây chào hỏi một tiếng đi. Đây là Minh, con trai của Bách sư huynh. Hôm nay nó theo lời Bách sư huynh của con tới tìm ta giúp đỡ. Con thay ta đi đi, nhân thể cũng đúng lúc con cũng nên xuống núi rồi, ta ở bên kia đã sắp xếp cho con ổn thỏa cả rồi. Con chỉ cần chọn nghành muốn theo học là được."
Đào Cảnh Minh ở một bên vội vàng đứng dậy hướng Long Liên Hoa, chào hỏi. "Chào cô nhỏ... cháu là Đào Cảnh Minh..."
Long Liên Hoa nhìn người trước mặt khẽ ho khan một tiếng lúng túng. "Cái đó... haha... nhìn anh còn hơn tuổi tôi, không cần gọi như vậy đâu..."
Đào Cảnh Minh vội vàng nói " Không được đâu ạ, ba con nói vai vế không thể lộn xộn được, cô nhỏ hay là cô gọi con là Minh đi..."
Đào Cảnh Minh cũng vô cùng bất đắc dĩ a, anh năm nay hai sáu tuổi vậy mà phải gọi một cô gái mới hai mươi tuổi đầu là cô thật có chút khó nói thành lời. Nhưng bối phận này lại chẳng thể thay đổi, tuy họ không phải là ruột thịt có quan hệ huyết thống, nhưng có lẽ còn bền chặt hơn huyết thồng. Ba anh Đào Hoàng Bách đối với vị tiểu sư muội này của mình coi trọng vô cùng, xem như em gái nhỏ mà để trong lòng.
Long Đường Tiên ngồi một bên uống trà, xua xua tay, nói. "Liên Hoa con đừng ở đó mà vờ vịt nữa, đều là người nhà cả, hừ... Minh à... con đừng để ý đến con nhóc này, sau này con sẽ thấy cái bộ dáng bất hảo của nó nhanh thôi..."
"Sư phụ... người... người sao có thể nói con như vậy chứ... Con vốn là hiền lành, dịu dàng đáng yêu mà..." Long Liên Hoa bất mãn phản bác lại.
"Ừm... xem ra đột phá bình cảnh mặt mũi cũng dày hơn rồi..."
"Sư phụ..."
"Thôi... thôi... nhanh đi thu dọn đồ đạc rồi biến nhanh đi, sư phụ còn phải thanh tu..."
Long Đường Tiên phất phất tay đuổi Long Liên Hoa đi thu dọn đồ đạc, thấy cô đi rồi ông đi đến vỗ vỗ vai của Đào Cảnh Minh.
"Đứa nhỏ này... Sau này nhờ ba con và con quan tâm đến nó nhiều hơn một chút giúp ta..."
(Còn tiếp)
Updated 62 Episodes
Comments
Ta là liêm sỉ thất lạc của nv9
mới đọc chap đầu là nghe vẻ hay r😗
2022-06-18
1
Mật Ong Chanh Đào
truyện hay quá
2021-02-26
1