Trên đường núi gập nghềnh sỏi đá, len dưới những tán cây um tùm, hai người một nam một nữ theo sau còn có hai con chó một con màu đen tuyền là giồng chó mực cỏ thuần chủng. Một con thân hình to lớn là giống chó ngao tây tạng thuần chủng.
Đào Cảnh Minh trên vai đeo một ba lô hành lý nặng nề, cẩn thận từng bước mà đi. Nhìn đến hai con chó mà da đầu có chút tê dại.
"Cô nhỏ... cô xuống núi còn mang theo bọn chúng sao?"
Long Liên Hoa trên vai khoác một cái ba lô da kiểu dáng đặc biệt, vừa đi vừa ngậm kẹo, hai con chó đi hai bên trái phải, tạo thành tổ hợp khó nói.
"Ây... Tôi nghĩ xuống núi không có bạn bè gì cả, chúng nó đi theo vừa vặn a..."
"Gâu... gâu.." Hai con chó nghe Long Liên Hoa nói xong liền đồng thanh sủa lên hai tiếng, rồi cọ cọ vào chân cô vài cái.
Long Liên Hoa chẳng thèm để tâm đến chúng dơ chân đá cho chúng mỗi con một cái.
"Biến... Vướng chân quá... làm tao ngã tao liền ăn thịt bọn mi..."
Hai con chó rất nhanh đoàng hoàng lại, nghiêm chỉnh đi về phía trước.
*Ọe... ọe...* "Mẹ nó... say xe thế này biết sống sao..."
"Cô nhỏ, cô thế này thì làm sao có thể đi được đến nơi đây. Phía trước rất nhiều đèo, còn toàn là khúc cua gấp thôi đấy..."
Đào Cảnh Minh nhìn thấy Long Liên Hoa say xe đến độ khuôn mặt gần như không còn một giọt máu nào nữa, nôn đến chỉ toàn là mật xanh mật vàng thì có chút không yên lòng.
Long Liên Hoa mệt lả hết cả người, không nhúc nhích, cũng không mở miệng đáp lời của Đoàn Cảnh Minh, cô cảm thấy nửa cái mạng của mình sắp mất rồi.
Đi thêm một đoạn đường nữa thì bất chợt phía trước xe của bọn họ có một chiếc xe hợp đồng du lịch không hiểu vì lý do gì mà cứ loạng choạng vắt vẻo trên đường, nhiều lúc như cố muốn đâm xuống vực sâu vậy.
*Gâu...Gâu...* Hai con chó bỗng nhiên sủa lên liên tục\, hướng về đằng trước\, cào cào Long Liên Hoa như muốn gọi cô vậy.
Long Liên Hoa đã mệt đến độ cả người chẳng còn chút sức lực nào nữa, cảm thấy phiền phức muốn nổi cáu. Nhưng rất bi thảm là hiện giờ cô chẳng còn sức mà nổi nóng nữa rồi.
Hai con chó ở bên vẫn sủa lên không ngừng, điều này làm Long Liên Hoa bắt đầu cảm thấy có chuyện gì đó không đúng ở đây, cố gắng nâng mí mắt nhìn về phía trước.
Shits... Âm khí nồng đậm như vậy... Ôi... cái thân tàn của tôi. Ông trời, ông chêu con sao, giờ con thành cái dạng này rồi ông còn để con gặp chuyện nữa, thì con biết sống sao đây... Minh... Dừng xe lại đi, không thể đi tiếp..."
Đào Cảnh Minh đang chăm chú lái xe, bỗng nhiên bị hô dừng thì có chút ngơ ngác nhìn Long Liên Hoa.
"Có chuyện gì vậy cô nhỏ... Cô khó chịu quá hay sao ạ. Cô cố chịu một chút, một lát nữa là đến một khu nghỉ dưỡng rồi chúng ta vào đó nghỉ mai lại đi tiếp..."
"Bảo anh dừng thì anh dừng đi... Muốn đi tiếp e rằng là tìm chết đó..."
Xe vừa dừng lại Long Liên Hoa xuống xe, lấy ra hai tấm linh phù đưa đến cho hai con chó. Hai con chó dường như rất hiểu chuyện nhận lấy linh phù nhanh chóng chạy về phía trước nhảy lên dán linh phù lên chiếc xe hợp đồng du lịch kia. Chiếc xe sau khi bị linh phù dán lên thì từ từ chậm lại sau đó thì dừng hẳn.
Đào Cảnh Minh ở một bên há hốc mồm nhìn một màn quỷ dị như vậy, mãi mới lắp bắp mấy câu.
"Cái này... không có khoa học... Cô nhỏ hai con chó kia của cô..."
"Chúng đi dán linh phù thôi, chuyện nhỏ ấy mà..."
"Chó mà cũng biết dán linh phù sao?"
"Vậy anh cũng không nhìn đấy là chó của ai nuôi chứ. Sau này còn nhiều chuyện mà hai chúng nó có thể làm khiến anh ngạc nhiên nữa cơ... Đi thôi... lên xem là chuyện gì đang xảy ra nào."
Trên chiếc xe hợp đồng du lịch, mười năm người đang run cầm cập, sợ hãi ôm lấy nhau, la hét không ngừng. Tài xế cả người gục trên vô lăng. Một người đàn ông ngoài năm mươi nhìn như là thầy pháp tay đang run run một thanh kiếm gỗ đào, chỉ về phía trước. Trên cửa xe rất nhiều linh phù bay phấp phới, ông thầy lẩm nhẩm đọc thần chú, sau đó quát lên.
"Yêu nghiệt to gan... còn không mau chịu phục. Nếu không ta sẽ đánh cho mày hồn phi phách tán..."
Bên cạnh có ba bóng người như ẩn như hiện là là bay trên hành lang giữa hai hàng ghế ngồi, cả người toàn là màu máu đỏ, tóc dài xõa ra, che khuất nửa khuôn mặt,cười lên khành khạch, nhìn vị thầy pháp kia như một thằng hề vậy. Một trong ba người lên tiếng.
"Haha... nực cười... chỉ bằng mày mà cũng đòi khiến cho chúng tao hồn phi phách tán... haha..."
"Hừ... vậy chúng mày nhìn một chút bản lĩnh của tao... chịu chết đi..."
*Ầm...ầm... Lão thầy pháp trong lòng cũng có chút run sợ nhưng ngẫm đến ban nãy lão đã có thể khống chế không để chiếc xe lao xuống vực\, lại bắt nó dừng lại\, thì cũng có thể đánh bại mấy con quỷ trước mắt này\, lão tin mình có thể làm được... Lão tay bắt pháp\, tay múa lên không trung\, điều khiển linh phù đánh về phía ba con quỷ kia...
(Còn tiếp)
Updated 62 Episodes
Comments