Giải quyết ông thỏa mọi chuyện Long Liên Hoa nhanh chóng tìm một nơi xử lý vết thương, rắc lên vết thương một chút dược liệu được cô đặc biệt điều chế cho những trường hợp bị thương như thế này, sau đó ngồi vận khí điều tức một chút mới đi ra ngoài tìm Đoàn Cảnh Dự. Vừa thấy cô Đoàn Cảnh Dự đã nhảy dựng lên.
“Cô nhỏ, cô vừa đi đâu vậy?”
Long Liên Hoa bình tĩnh nở nụ cười. “Tôi đi làm đại sự.”
Đoàn Cảnh Dự có chút ngờ vực. “Cô ở chỗ này thì có đại sự gì chứ?”
*Bốp…* Long Liên Hoa không nhân từ mà giáng cho cậu ta một cái đập. “Mẹ nó\, bà đây là đi cứu người chứ ai mà rảnh háng suốt ngày lêu lổng như cậu hả.”
Đoàn Cảnh Dự ăn đau có chút mếu máo. “Ai ui… Cô nhỏ, cô không thể nhẹ tay được hay sao, đầu cháu u một cục rồi đây này.”
“Đáng đời nhà cậu. Thôi chơi đủ rồi đi về thôi.”
Trên xe Đoàn Cảnh Dự mang theo lòng hiếu kỳ nhìn Long Liên Hoa hóng hớt. “Cô nhỏ, cô có thể nhìn thấy ma quỷ hay sao?”
Long Liên Hoa hừ mũi khinh thường. “Hỏi thừa, không nhìn thấy ma quỷ vậy tôi bắt quỷ bằng cách nào.”
“Vậy hôm nào cô đi bắt quỷ thì cho cháu đi theo để mở rộng tầm mắt có được hay không ạ.”
“Cậu muốn thấy quỷ sao?”
“Vâng.” Đoàn Cảnh Dự không chút do dự mà gật đầu, cậu ta không biết vì một cái gật đầu này mà khiến cậu ta phải rơi nước mắt, thê thảm vô cùng.
Long Liên Hoa nở một nụ cười không phúc hậu một chút nào nói. “Vậy cậu tìm một nghĩa trang gần đây cho tôi đi.”
Đoàn Cảnh Dự khó hiểu nhìn sang.”Cô tìm nghĩa trang làm gì ạ?”
“Đến nghĩa trang dĩ nhiên là để bắt quỷ rồi.”
“À…”
Năm phút sau bọn họ đã có mặt tại nghĩa trang, đứng trước cổng nghĩa trang Long Liên Hoa lấy ra một lọ nhỏ vẩy một ít lên lá bưởi lau trên mắt của Đoàn Cảnh Dự, miệng quát một tiếng “Khai”.
Đoàn Cảnh Dự chớp chớp mắt nhìn lên phía trước thấy trước mặt không biết từ bao giờ đã có rất nhiều người đang đi lại còn nói cười. Mặt anh ta có chút ngây ngốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra mơ hồ nhìn sang Long Liên Hoa.
“Cô nhỏ, sao lúc nãy không có thấy ai bây giờ lại có nhiều người như vậy, đêm hôm họ tới nghĩa trang làm gì vậy nhỉ.”
“Cậu đoán xem.” Long Liên Hoa cười nhẹ một tiếng trêu chọc.
“Cháu đoán làm gì chứ, làm sao mà biết được.”
“Ừ, cậu ngốc như vậy thì làm sao mà biết được.”
“Cái gì? Cháu mà ngốc á. Cô nhỏ, cô đừng có mà khinh người quá đáng nhé. Cô có giỏi thì nói xem họ ở đây làm gì đi.”
“Cậu nghĩ ai cũng ngốc như cậu đấy, người chết được chôn cất ở nghĩa trang không ở nghĩa trang thì ở đâu hỏi vậy cũng hỏi.”
“Người chết, chôn ở nghĩa trang… Á… Cô nhỏ, cô nói… Đây… Đây là quỷ sao?”
“Ừ, đúng rồi…”
Đoàn Cảnh Dự hai chân bỗng chốc mềm nhũn muốn ngã xuống. “Mẹ nó, cô nhỏ… Cô chơi cái gì vậy, đêm hôm lại dẫn cháu tới đây còn muốn cho cháu nhìn thấy mấy thứ không sạch sẽ này… Cô chơi ác vậy?”
“Ê… Là ai khi nãy nói muốn nhìn thấy quỷ muốn tôi mang đi nhìn hả?”
Đoàn Cảnh Dự lúc này thật muốn khóc, mếu máo. “Cô nhỏ, cháu sai rồi, cô cháu mình về thôi, lần này cháu chừa rồi, sau này có các vàng cháu cũng không chơi dại như thế này nữa đâu…”
Trong lòng Đoàn Cảnh Dự bi ai rơi lệ, ai mà biết chỉ vì tính tò mò mà lại có kết quả đáng sợ như vậy đâu cơ chứ.
Long Liên Hoa lại không cho là đúng đi tới xách cậu ta lên. “Đến cũng đã đến rồi, đi theo làm bạn với tôi cũng tốt. Tôi đi giúp bọn họ siêu độ.”
“Đừng… đừng mà, cháu không làm được đâu. Cô nhỏ, lão phật gia, bà bà…”
Để mặc cho Đoàn Cảnh Dự kêu la vẫn bị Long Liên Hoa kéo vào trong nghĩa trang để làm đại sự. Đứng bên cạnh Long Liên Hoa đang chăm chú niệm kinh khai đàn làm phép Đoàn Cảnh Dự cứ như vậy run rẩy. Có mấy con quỷ hiếu kỳ còn tới bên cạnh mà dò xét cậu ta dọa cho Đoàn Cảnh Dự tiểu cả ra quần luôn rồi. Nhưng có một niềm vui nhỏ đó chính là sau khi bị dọa tới tiểu ra quần thì không còn có con quỷ nào dám tới gần cậu ta nữa.
Xong việc trở về xe Đoàn Cảnh Dự liền nhanh chóng nổ máy rồ ga chạy đi. Trên xe Long Liên Hoa nhìn sắc mặt thối hoắc kia thì vô cùng thích thú, ánh mắt chăm chú nhìn cậu ta. Mũi lại ngửi thấy một mùi gì đó, cố gắng hít hít mấy cái, lại bật đèn nhìn lướt qua quần Đoàn Cảnh Dự rồi cười phá lên.
“Haha… Đoàn Cảnh Dự… Cậu … haha… Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn đái ra quần. Haha…”
Khuôn mặt Đoàn Cảnh Dự đỏ bừng xấu hổ, lại nhanh chóng chuyển sang màu tím giận dữ. “Cô ý, cười cái gì mà cười, hay lắm à mà cười. Nửa đêm nửa hôm mang người ta tới nghĩa trang, không phải ông đây tinh thần thép mà là người khác đã sớm bị dọa cho vỡ tim mà chết luôn rồi, chơi ác nó vừa thôi.”
“Ác cái gì mà ác, là chính cậu đòi đi theo bây giờ thì kêu ai.”
(Còn tiếp)
Updated 62 Episodes
Comments