Ở công viên trò chơi Long Liên Hoa nửa lôi kéo, nửa dụ dỗ Đoàn Cảnh Dự tham gia mấy trò chơi mạo hiểm. Đến lúc chơi xong trò tàu lượn siêu tốc thì Đoàn Cảnh Dự mặt đã không còn một chút huyết sắc nào cả, tim muốn vỡ ra rồi. Trong lòng anh ta giờ đây đang hối hận vạn phần vì đã rủ người cô nhỏ này đi chơi.
“Cô nhỏ. Không phải cô say xe hay sao? Sao chơi mấy cái trò chơi kia cô lại không có việc gì, mấy cái trò này còn kinh khủng hơn cả đua xe ấy chứ.” Đoàn Cảnh Dự vô cùng thắc mắc mà hỏi Long Liên Hoa.
Long Liên Hoa có chút đắc ý cười lên, còn thuận tay hất mấy lọn tóc làm dáng. “Cháu trai yêu quý, cô giờ đây đã không có còn say xe nữa rồi. Với lại chơi trò kích thích như vậy làm gì còn nghĩ tới cảm giác say gì nữa chứ.”
Đoàn Cảnh Dự có chút nghi ngờ nhìn cô, vừa mới hôm rồi tới nhà của cậu còn say xe người nhão như bún giờ lại nói không say nữa có đánh chết cậu cũng chẳng thể tin được ấy chứ.
Long Liên Hoa nhìn ra sự nghi ngờ trong mắt của Đoàn Cảnh Dự thì cười, khoác vai cậu ta. “Cháu trai,cháu chưa nghe câu lâu dần thành quen hay sao? Cô đây sau lần say xe còn nửa cái mạng kia đã chữa khỏi bệnh say xe rồi. Bây giờ cô đây chẳng còn phải sợ say xe nữa đâu. “
“Cháu chỉ thấy người ta sau khi bị như vậy thì sẽ có biểu hiện là nhìn thấy xe là nôn ngay thôi chứ chưa thấy ai khỏi bao giờ, chỉ có cô là người đầu tiên nói sau khi say muốn mất mạng lại khỏi đấy.”
“Còn không nhìn xem cô đây là ai chứ. Cô dĩ nhiên phải khác rồi.”
Khi nghĩ đã hết trò chơi rồi hai người đang muốn ra về thì bỗng Long Liên Hoa nhìn thấy một khu nhà được thiết kế khá đặc biệt, có vài người từ trong đi ra có vẻ như rất hoảng sợ thì hiếu kỳ lôi kéo Đoàn Cảnh Dự đi tới.
“Cô nhỏ… Cháu nghe nói cô từ nhỏ đã tu đạo, cô còn hiếm lạ gì mấy thứ đồ chơi dọa con nít này chứ.” Đoàn Cảnh Dự nhìn thấy nơi tới chính là nhà ma thì trong nội tâm kêu khổ không ngừng.
“Cậu sợ cái gì, đi chơi cho biết, ma thật thì tôi thấy nhiều rồi nhưng ma giả thì tôi chưa thấy tôi muốn đi xem xem họ giả có giống không. Cậu đừng có nói là cậu cho dù biết rõ là giả mà vẫn sợ đấy nhé.”
“Sợ cái gì chứ, toàn là đồ giả thôi có gì mà cháu phải sợ cơ chứ. Đi thì đi.”
“Tốt… Vậy thì đi thôi.”
Trong nhà ma không khí bao trùm một màu sắc quỷ dị có chút lạnh lẽo âm u, hai người chậm rãi đi trong đường hầm. Bên trong nhà ma thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng hét thất thanh đầy hoảng sợ của những người tới chơi.
Đoàn Cảnh Dự đi bên cạnh Long Liên Hoa bước chân cũng có chút run rẩy, đây là lần đầu tiên cậu tới nhà ma, nói không sợ chính là nói dối. Thỉnh thoảng lại có một vài con ma nhảy ra làm tim cậu như muốn nhảy ra ngoài vậy. Vậy mà khi nhìn sang thấy Long Liên Hoa vẫn ung dung thản nhiên nhìn ngó xung quanh như hiếu kỳ lắm, khi có con ma nhảy ra hù dọa cô còn đua tay sờ nắm con ma đó. Thậm chí còn buông lời chê bai rằng không có giống lắm đáng ra phải thế này thế kia mới phải khiến cho cậu nổi hết cả da gà nên. Hai người tạo nên một tổ hợp vô cùng quái dị, bình thường vào nhà ma đều là con gái sợ hãi mà nép vào người con trai, còn hai người thì hoàn toàn ngược lại.
Khi hai người sắp ra khỏi nhà ma thì có một tiếng hét thất thanh vang lên cùng với tiếng hô hoán lộn xộn thu hút sự chú ý.
“Có người ngất xỉu rồi… Người đâu mau tới đây…”
Long Liên Hoa cùng Đoàn Cảnh Dự đi tới chỗ kia thì thấy có một tốp năm sáu người đang túm tụm vào một chỗ, bên cạnh là một người con gái bất tỉnh, khuôn mặt vẫn còn mang theo sợ hãi.
Long Liên Hoa nhìn thấy một phần hồn phách của cô gái bị lìa khỏi cơ thể đang đứng run rẩy ở bên cạnh. Cô khẽ chép miệng thở dài một hơi. “Đã nhát gan thì đừng chơi kích thích, chơi dại bây giờ bị dọa tới mất hồn mất vía như vậy cũng thật là.”
Cô đi tới chỗ cô gái tay bắt một pháp quyết điểm lên hai vai cùng đầu của cô gái nọ, rồi lại lấy ra một sợi tơ hồng quấn quanh cổ tay cô gái, miệng lầm rầm đọc chú, tay liên tục biến đổi chỉ quyết cuối cùng hô lên một tiếng.
“Hồi hồn…”
Một phần hồn phách kia bị một đạo kim quang kéo trở lại thân thể, cô gái kia cũng mơ màng tỉnh lại. Tất cả những người xung quanh đều bị một màn này làm cho có chút ngơ ngác. Tất cả những ánh mắt đều đổ dồn về phía Long Liên Hoa. Cô không mấy để ý chỉ nhìn cô gái kia một cái rồi nói.
“Sợ dây tôi đeo ở tay cô tạm thời cô đừng có tháo ra vội, nếu muốn tháo ra thì ít nhất cũng phải được chín ngày hẵng tháo. Sau khi tháo thì nên để vào trong gối đầu là được.”
(còn tiếp)
Updated 62 Episodes
Comments