Minh Hỉ bị một màn trước mắt dọa cho sợ hãi run lẩy bẩy muốn ngã tới nơi nhưng hắn vẫn cố chống đỡ vào tường để đứng.
Bên kia con quỷ chật vật phiêu đãng, nó đang quan sát để tìm ra sơ hở trên người Long Liên Hoa tốc độ phiêu đãng kia mỗi lúc một nhanh hơn, chớp mắt con quỷ đã biến thân thành nhiều thân ảnh công kích Long Liên Hoa.
Long Liên Hoa căng thẳng miệng niệm chú cũng mỗi lúc một nhanh, trên trán đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Sau một thời gian giằng co cuối cùng Long Liên Hoa cũng lộ ra sơ hở…
Con quỷ nhanh chóng chớp lấy cơ hội lao tới chộp lên bả vai trái của Long Liên Hoa, móng tay cắm thẳng vào trong, âm khí quần quận vận lên tay chui vào trong vết thương…
Long Liên Hoa cảm nhận được đau đớn thầm than không ổn, cô cố hết sức phong bế lại kinh mạch ngăn lại sự tấn công của luồng âm khí kia. Trên vai bàn tay nữ quỷ cắm vào mỗi lúc một sâu hơn, Long Liên Hoa nhịn đau cắn đầu ngón tay nhỏ máu lên chiếc chuông nhỏ, mái vừa nhỏ lên chiếc chuông liền phát sáng, ánh sáng kia hội tụ thành một bát quái đồ phóng tới con quỷ.
Nữ quỷ bị bất ngờ không kịp né tránh chúng một kích này nằm xoài trên mặt đất. “Chuông luyện hồn… Không… Không thể nào…”
Long Liên Hoa khẽ thở ra một hơi , cong cong khóe môi. “Ồ, rất có mắt nhìn đấy, mày cũng biết được cái này sao? Xem ra mày cũng là một con quỷ không đơn giản đâu nhỉ.”
“Mày rốt cuộc là ai?” Nữ quỷ có chút run rẩy nhìn Long Liên Hoa.
“Tao là ai không nhất thiết phải nói cho mày biết, còn bây giờ thì mày ngoan ngoãn quy hàng hay là để tao ra tay đây.”
“Phi… Mày đừng tưởng mày có được chuông luyện hồn thì tao sẽ sợ mày nhé, trên người mày bị thương cũng không có nhẹ đâu, tao tuy không đánh thắng được mày nhưng chạy cũng không phải là không thể.”
“Ồ… Thì ra là mày nghĩ như vậy, nhưng xin chia buồn với mày nơi này đã bị tao phong ấn rồi chứ mày nghĩ ta rỗi hơi ở đây tám chuyện mới mày chắc.”
“Không thể nào, mày làm lúc nào sao tao lại không biết.”
“Để cho mày biết… haha… mày nghĩ ta lại ngu như vậy. Không nói nhiều nữa mày bây giờ muốn rượu mời tự nguyện hay là rượu phạt cưỡng ép đây.”
“Chưa thử thì làm sao biết được, ta không tin với cái bản lĩnh này của tao lại không thể thoát được.”
“Vậy thì chúc thành công…”
Con quỷ kia muốn phi thẳng ra phía đằng của sổ nhỏ bên trái, khi nó tưởng như mình sắp thoát thì cả người nó bị hút ngược lại chui lọt vào trong chiếc chuông giống với chiếc chuông luyện hồn kia nhưng là màu sắc khác nếu chuông luyện hồn là màu đồng đen thì chiếc chuông này lại có một đồng vàng bóng mượt.
Xong việc Long Liên Hoa mệt mỏi chẳng màng hình tượng mà ngồi bệt xuống nền nhà. Cô thầm nghĩ lại khi nãy quá nguy hiểm rồi. Thực ra ban nãy không có bất cứ một cái phong ấn nào cả khi nãy Long Liên Hoa cố tình cùng nữ quỷ kéo dài thời gian tranh thủ kích phát chuông mà thôi.
Trong tay Long Liên Hoa có một bộ ba chiếc chuông với ba công dụng khác nhau một là chuông luyện hồn Hắc Mệnh Chuông. Chuông Siêu hồn Bạch Mệnh Chuông. Chuông khống hồn Kim Mệnh Chuông. Bộ ba chiếc chuông này là vật truyền thừa, là pháp khí cửu đoạn quang, bảo vật trấn phái… Long Liên Hoa vì có được bộ chuông này không biết phải hao tốn bao tâm sức mới có thể được Long Đường Tiên đồng ý đưa cho cô nàng.
Nữ quỷ kia thực lực không tệ nếu hôm nay trong tay Long Liên Hoa không có đồ tốt pháp khí lợi hại mà chỉ với tay không dựa vào pháp lực thì không thể nào bắt được nữ quỷ này.
Minh Hỉ bị dọa sợ cuối cùng cũng lấy được bình tĩnh run rẩy mấp máy môi. “Vừa rồi, là thật sao?”
Long Liên Hoa khinh bỉ cũng lười nhiều lời với anh ta. “Vậy anh nghĩ anh rảnh hơi tới lừa anh chắc.”
“Vậy…”
“Vậy cái gì. Như đã nói từ trước tôi đã giúp anh xong chuyện giờ anh có thể đưa cho tôi vật tôi cần rồi chứ.”
“Nhưng tôi cũng đâu có biết cô cần cái gì để mà đưa chứ.”
Long Liên Hoa đưa tay đỡ trán, thở dài. “À… xin lỗi nhé tôi lẫn một chút. Tôi muốn chính là chiếc nhẫn trên tay anh.”
Minh Hỉ có chút không tin được tháo chiếc nhẫn kia xuống đưa cho Long Liên Hoa. “Là cái này sao? Nhưng đây chỉ là một món đồ cũ tôi mua lại cũng không có đáng bao nhiêu tiền cô chắc chứ?”
Long Liên Hoa gật đầu. “Đúng là nó, anh cứ đưa cho tôi đi.”
Long Liên Hoa có được chiếc nhẫn liền muốn xoay người mà rời đi. Minh Hỉ cuống quýt, vội vàng mà đuổi theo cô.
“Này cô, cô không muốn chữ ký, tiền hay là làm bạn gái của tôi sao?”
Long Liên Hoa bị hắn ta lải nhải đến đau cả đầu, tức giận nhìn hắn ta. “Anh mà còn lải nhải tôi sẽ cho anh một con ma mà nói. Tôi không phải fan ngu ngốc mà đi hâm mộ một ca sĩ hát nhép, tiền thì không cần vì anh đã đưa đồ tôi muốn chúng ta không nợ nhau. Còn làm bạn gái thì lại càng không cần tôi không có hứng thú yêu đương với một người như anh đâu. Ok… Giờ thì chúng ta đường ai nấy đi.”
(Còn tiếp)
Updated 62 Episodes
Comments