-"Em lên ngủ đi, tý nữa thiếu gia sẽ về" chị Lý thấy cô cứ ngồi đó, buồn rầu mong ngóng liền thúc dục cô đi ngủ.
-"Vâng, em chỉ đợi một xíu nữa sẽ đi ngủ" gương mặt cô tươi cười nói với chị Lý nhưng thực ra thâm tâm cô buồn lắm. Chị Lý thấy cô như vậy lắc đầu cười khổ không biết làm gì với cô bé ngốc đáng thương này.
Khoảng 10 giờ tối anh cùng Đồng Nhã mới trở về, họ đi ăn, đi chơi mua sắm cả ngày để cô ở nhà một mình. Anh cùng cô ta tươi cười sánh bước bên nhau vào nhà mà chẳng thèm để ý thân ảnh nhỏ đang co ro ngủ trên ghế sofa.
Nửa đêm, cô tỉnh dậy liền lo lắng cố gắng lò dò đôi bàn chân đau lên phòng anh xem anh đã về chưa. Cô nhẹ nhàng mở cửa thấy anh đã yên giấc cô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi cô lại nhìn thấy trong lồng ngực anh ôm đó một người phụ nữ đó chẳng ai khác là Đồng Nhã làm lòng cô lại có chút buồn vì cô chưa bao giờ được anh đối xử ôn nhu như thế. Nhưng cô lại chẳng dám làm bù lu bù loa lên vì sợ anh sẽ càng thêm ghét mình. Cô nhẹ nhàng đóng cửa rồi trở về phòng mình đi ngủ.
Sáng hôm sau, cô đã dậy rất sớm để phụ chị Lý nấu bữa sáng. Đây là một thói quen mẹ đã dậy cô. Khi cô và chị Lý đã nấu gần xong bữa sáng thì ả ta mới khoác tay anh õng ẹo đi từ trên lầu xuống nói :
-"Hai người có còn việc gì để tôi phụ giúp không?"
-"Em ngồi đây, không cần làm đâu để cô ta và chị Lý làm." Anh ôn nhu nói với ả ta.
-"Thôi, để em làm cũng được dù sao những việc này em làm quen rồi" ả ta vừa nói vừa bước vào bếp.
Thấy chân của Giai Kỳ đang tập tễnh, cô ta liền biết đó là hậu quả do hôm qua cô ta gây ra liền cười khẩy. Ả ta bước lại giả vờ lấy đĩa đồ ăn để bê ra bàn nhưng lại đi qua và dẫm lên vết bỏng ở chân cô làm cô đau điếng người mà khụy xuống. Lúc này, cô ta cũng giả vờ ngã ngồi trên đất làm đồ ăn văng tung tóe và nói:
-"Sao em lại đun chị chứ. "Ả ta bắt đầu bày trò.
-"Em có sao không? Còn cô nữa cô xem cô phá hoại bữa ăn sáng này ra cái gì rồi?" Anh đang thong thả đọc báo trên bàn khi thấy cô ta hét lên liền chạy lại lo lắng hỏi han rồi còn chửi Giai Kỳ thậm tệ. Còn cô thì cứ ngốc nghếch đứng đó không hiểu mình đã gây ra tội vạ gì.
-"Thiếu gia không phải lỗi do thiếu phu nhân đâu mà là do....." Chị Lý thấy cô bị ủy khuất liền nói.
-"Chị thì biết cái gì chứ. "Chưa đợi chị Lý nói hết câu cô ta đã xửng cồ lên.
-"Thôi, không sao, anh dẫn em ra ngoài ăn " Anh đỡ cô ta đứng dậy và nói. Cô ta vui như mở cờ trong bụng khi anh đã tin tưởng mình.
Cô ở nhà thì bị cắn rứt vì vết bỏng bị vỡ ra và lúc nãy còn bị thức ăn văng tung tóe vào rất đau nhưng cô vẫn tự rửa, băng bó vết thương cho mình rồi cố ngồi chịu đựng. Nhưng cô chịu đựng chả được bao lâu thì cơ thể phát sốt, cô biết mình sốt nhưng vẫn tự an ủi bản thân mình rằng sẽ nhanh khỏi thôi, cơ thể rét run cô kéo chăn cuốn quanh người nằm trên giường. Chẳng biết từ lúc nào, khuôn mặt cô càng trở nên tái mét rồi ngất đi.
Đến giờ cơm tối, chị Lý lên gọi cô xuống ăn cơm, gõ cửa mãi không thấy cô mở chị liền tự mở bước vào vì sợ cô ngủ quên. Bước vào phòng cô liền thấy một thân ảnh nhỏ đang cuộn tròn trong chiếc chăn chị liền đến lay cô dậy thì thấy người cô nóng ran chị liền hoảng hốt lay mạnh cô vài lần nữa nhưng không thấy động tĩnh gì liền hoảng hốt đưa cô tới bệnh viện rồi gọi báo tin cho anh và cho bà Lôi.
Tại một căn phòng tràn ngập tư vị ái muội, trên chiếc giường có một đôi nam nữ đang cuốn quýt lấy nhau. Bỗng nhiên có tiếng điện thoại vang lên, cả hai đều mặc kệ mà tiếp tục công việc của mình. Tiếng điện thoại ấy vẫn nhất quyết vang lên, người đàn ông liền chán ghét nhổm dậy nghe.
-"Thiếu gia,thiếu phu nhân đang nằm tại bệnh viện x." Chị Lý hớt hải nói vào điện thoại.
-"Thiếu gia,thiếu phu nhân đang nằm tại bệnh viện x." Chị Lý hớt hải nói vào điện thoại.
-"Thì chị tự mà chăm sóc cô ta đi " Anh nói vào điện thoại.
-"Mà cô ta bị sao thế ? " Anh vẫn đang cố thực hiện nghĩa vụ người chồng.
-"Chân con bé bị nhiễm trùng chỉ vì cái con Đồng Nhã gì đó của con đó." Chị Lý chưa kịp ú ớ gì với anh thì đột nhiên ở đâu bóng dáng khủng bố của mẹ Lôi bước vào, lấy điện thoại từ tay chị Lý mà hét lên.
-"Con có định đến đây không thì bảo? "
-"Buổi trưa con sẽ về, bây giờ con đang bận họp không về được. "
-"Bỏ một cuộc họp ở công ty để họp gia đình cũng không sạt nghiệp được, nhưng vợ con bị thương kìa, con mà không về bây giờ thì cũng đừng vác mặt về Lôi gia nữa nghe không?" nói xong bà liền thẳng thừng cúp máy.
-"Vợ anh, cô ấy bị sao à?" sau khi anh kết thúc cuộc nói chuyện cô ta liền giả vờ quan tâm hỏi.
Updated 50 Episodes
Comments
kngoccc
ủa sao tự nhiên lổm cổm v tr
2025-03-06
0
Marky
sao lại lên giường bệnh?
2024-10-13
1