-" Được, cô được lắm." Anh vừa nhìn cô vừa nghiến răng. Nhưng cô ngủ say chẳng hề biết anh đáng tức giận bên cạnh. Miệng nhỏ chúm chím còn thỉnh thoảng chóp chép như mơ thấy đồ ăn ngon khiến anh không nhịn được mà buông bỏ tức giận còn mỉm cười. Nam Phong đến cạnh giường véo má trắng hồng của cô vợ nhỏ muốn trêu chọc một chút, cảm thấy không đáng ghét như ban đầu anh nghĩ. Hành động này không may làm Giai Kì thức giấc, đôi mắt to tròn đen láy chớp chớp mấy lần, mở to vì nghĩ đang nhìn nhầm nụ cười của anh. Anh bị cô nhìn chằm chằm liền chột dạ thu lại nụ cười liền cất tiếng:
-"Tỉnh rồi thì ăn cháo đi, tôi đi làm việc." Anh đợi cô ngồi dậy, đặt bát cháo lên tay cho cô sau đó rời đi.
Giai Kỳ ở trên giường liền làm mặt xấu với anh.
Anh ở trong thư phòng xử lý công việc, nhưng tâm trí lại đặt ở con mèo nhỏ kia. Bỗng chuông điện thoại vang lên, là Đồng Nhã gọi đến.
-"Alo, anh yêu, anh có nhớ em không?" Cô ta đầu dây bên kia nói lời đường mật nhưng lại đang trên giường cùng kẻ khác.
-"Em thế nào rồi, đi theo đoàn bận lắm sao, vất vả cho em rồi." Thấy Đồng Nhã lên tiếng nỉ non anh quên luôn cô vợ nhỏ là ai, anh đáp lại cô ta là sự cưng chiều không kém.
-" Đúng thật là có chút vất vả, em còn phải ăn cơm hộp, thật sự rất khó nuốt. Nhưng không sao, em cũng nên vì anh một chút chứ, anh xuất chúng như vậy kia mà. " Nghe cô ta nịnh bợ anh lại cảm thấy rất hạnh phúc.
-"Em không cần cố gắng quá, anh sẽ chống đỡ giúp em mà."
-" Được, cảm ơn anh yêu. Anh làm việc đi, đạo diễn gọi em rồi.
-" Được, em làm việc đi. Khi nào trở về anh sẽ cố gắng bù đắp." Nói rồi anh cũng vui vẻ cúp máy.
Sau khi cuộc gọi kết thúc, Đồng Nhã liền quay qua cằn nhằn người đàn ông bên cạnh:
-"Anh mau chóng thu xếp công việc rồi trở về bên kia đi, để anh ta xa em lâu quá lại có tình cảm với con ngốc kia thì em biết làm sao?"
-" Được rồi, bé cưng yên tâm." Anh ta liền hôn Đồng Nhã tỏ vẻ đồng ý.
Giờ cũng đã 17 giờ chiều, anh liền đóng máy tính lại, muốn đến siêu thị mua chút đồ về nấu cơm tối, nhưng trước khi đi phải trở về phòng xem thử cô ngốc kia đang làm gì. Lần này cô đang an tĩnh dùng chỉ thêu một vài thứ linh tinh trên vải, rất tinh xảo. Anh nhẹ cất giọng:
-"Cô ở nhà, không được chạy lung tung, tôi ra ngoài một chút sẽ về ngay" Cô cũng ngoan ngoãn gật đầu, Nam Phong yên tâm rời đi.
Trong siêu thị, anh không biết sẽ mua gì, cũng không biết hôm nay sẽ nấu món gì cho cô ăn liền nhặt mỗi thứ một ít. Đang loay hoay chọn đồ bỏ lên xe đẩy thì anh bỗng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Đồng Nhã lại khoác tay rất thân thiết cùng người đàn ông bên cạnh. Anh vội vứt lại chiếc xe đẩy đi theo cặp đôi kia, nhưng đến khi tới tầng 5 thì mất dấu cặp đôi kia, anh vội chấn an bản thân đã nhìn nhầm rồi, Đồng Nhã sẽ không phản bội anh, vả lại cô ấy đang chăm chỉ ở nước ngoài xa xôi để đóng phim mà. Nghĩ thế anh cũng yên tâm quay lại tầng 1 tiếp tục mua đồ quay về nấu cơm, nhưng anh nào có biết người phụ nữ khi nãy là Đồng Nhã và cô ta còn đi cùng tình nhân của mình. Tức là anh đang là một chú kì lân đáng yêu trong mắt cô ta.
Khi anh quay lại thì đồ đã bị nhân viên ở đây thu dọn lại theo quầy, xe đẩy cũng đã được cất và anh phải đi chọn lại. Quay trở về nhà trời cũng đã tối mịt, anh bước vào nhà nhưng chẳng có lấy một ánh điện, như nhớ ra ở nhà còn có một con mèo ngốc đang đợi anh trở về nấu cơm, anh liền bật điện trong nhà lên rồi lên phòng ngủ chính tìm cô.
Cửa phòng được mở ra bên trong vẫn là một màu tối mịt còn có cả tiếng thút thít nho nhỏ:
-"Phong Phong, sao anh lâu về vậy? Anh trở về đi, Tiểu Kỳ sợ, Tiểu Kỳ đói, Tiểu Kỳ muốn anh."
Tiếng thút thít như dòng nước ấm nhẹ nhàng chảy qua tim anh. Bỗng anh nhận ra ở nhà vẫn có một vật nhỏ đang chờ, mong anh trở về. Trong lúc sợ hãi nhất cô vẫn là nhớ đến anh như vậy, khiến anh quên cả yêu cầu của mình trước lúc ra ngoài với cô. Đèn được mở lên, ở sát vách tường là một thân ảnh nhỏ đang ngồi bó gối, úp mặt xuống hai chân, thân thể vẫn run rẩy chẳng ngớt. Anh vội đến muốn bế cô lên giường, Giai Kỳ liền giẫy nẩy:
-"Trộm,....Đừng có chạm vào tôi." Vừa nói tay chân vừa khua loạn xạ trong không chung.
-"Là tôi, là tôi. Tôi về rồi. " Anh vội vàng trấn tĩnh cô. Lúc này cô liền òa khóc lớn hơn ôm trầm lấy anh.
-"Anh sao đi lâu vậy hả? Ở nhà trời tối rất đáng sợ."
-"Em muốn đến bật điện nhà trước để khi anh trở về sẽ không bị trời tối dọa sợ. Nhưng vừa đặt chân xuống đất thì đau quá liền đứng không vững mà ngã, nên ngay cả điện phòng cũng chưa bật được. Anh đừng có giận em, rất đáng sợ."
Updated 50 Episodes
Comments