Vì mệt mỏi nên cô đã ngủ luôn tới giờ cơm trưa. Sau khi tỉnh dậy cô liền sắp xếp gọn đóng giấy và bút dưới đất rồi vào phòng tắm rửa mặt rồi xuống nhà.Dưới phòng bếp cô đã thấy chị Lý đang dọn cơm cô liền đến phụ giúp. Sau khi dọn xong chị Lý có ý định lên gọi Diên Nhân xuống ăn cơm nhưng cô vui vẻ nói để cô gọi.
Khi lên tới phòng anh, cô gõ cửa nhẹ vài cái rồi gọi:
-"Nam Phong à đến giờ cơm trưa rồi anh xuống ăn cơm"
-"Tôi xuống ngay, cô thật phiền phức." anh nghe cô gọi liền cáu gắt vì đã phá hỏng công việc trọng đại của anh là ân ái cùng cô ta.
Tuy biết anh đang giận giữ nhưng cô vẫn vui vẻ chạy lon ton xuống nhà vì cô đã quen cái tính khó ở của anh, Sau khi anh cùng cô ta tắm rửa sạch sẽ anh liền ngoắc tay cô ta với vẻ âu yếm nói xuống nhà ăn cơm, nhưng cô ta lại ra vẻ õng ẹo hờn dỗi nói:
-"Nhưng mà vợ anh mời anh thôi có mời em đâu với lại hình như ở đây không ai chào đón em."
-"Không sao, em cứ xuống với anh sẽ không ai làm gì em đâu. Anh sẽ làm chủ cho em. Cô ta ngốc nghếch không dám làm gì em đâu." Anh nghe cô ta bị ủy khuất liền cưng chiều dỗ ngọt .
Dưới phòng ăn, cô ta và anh bước xuống. Cô ta hếch khuôn mặt lên vênh váo với cô nhưng lại giả giọng mềm yếu và vẻ mặt đáng thương nói với anh:
-"Hay là anh cứ ngồi ăn cơm với vợ anh đi không cô ấy buồn một chút nữa em ăn cũng được, ở đây mọi người có chào đón em đâu. "Cô ta õng ẹo cười khẩy nhìn cô.
-"Em không cần sợ, em ngồi đây cùng anh, anh sẽ không để em bị ủy khuất bởi cô ta đâu " Anh thẳng thừng tuyên bố và liếc về phía cô với ánh mắt thách thức.
-"Từ nay cô ấy sẽ về đây ở cô liệu mà đối xử với cô ấy tốt một chút không thì đừng trách tôi. Biết điều một chút còn có thể ăn cơm, nếu không đừng trách tôi. " Anh vừa nói vừa kéo ghế cho cô ta ngồi xuống bàn ăn.
Còn cô đứng sững lại đó chẳng biết làm gì trước lời tuyên bố thẳng thừng đến vô lý của anh. Thậm chí còn có chút sợ hãi né tránh.
Sau khi ăn cơm xong ,anh ra sofa ngồi nói muốn dẫn cô ta đi cùng để xem ti vi. Nhưng cô ta lại nói muốn ở lại thu dọn cùng cô, anh liền nói:
-"Em không cần động tay vào những công việc này, để cô ta làm, em chỉ cần bên anh là đủ " Anh ôn nhu nhìn cô ta rồi liếc nhìn cô.
-"Em không muốn đâu,em không muốn trở thành kẻ ăn không ngồi rồi đâu, như thế không hay chút nào. "Đồng Nhã bắt đầu đeo mặt lạ hiền lành lên nói với anh.
-"Nhưng mà anh không muốn bàn tay người phụ nữ của anh trở nên trai sạn bởi những như thế này" Anh ôn nhu vuốt ve đôi bàn tay cô ta ôn nhu rồi chẳng thèm để ý đến cô, thậm chí còn hôn nhẹ lên mu bàn tay của cô ta.
-"Anh thật là dẻo miệng nha."Nói rồi cô ta hôn lên má anh và cùng anh ra phòng khách ngồi.
Tuy cô ngốc nhưng tất cả những lời anh nói cô cũng hiểu được phần nào đó là sự khinh bỉ, thờ ơ. Cô cũng chẳng hiểu tại sao bản thân mình khi nghe xong những lời nói của anh lại có những cảm giác hơi nhói và khó chịu như thế.Nghĩ thế nhưng cô cũng chẳng biết thắc mắc cùng ai, ngậm ngùi thu dọn đống bát đĩa trên bàn đưa đến rửa rồi thu dọn phòng bếp.
Sau khi thu dọn cô liền muốn trở về phòng nghỉ ngơi, khi đi qua phòng khách hình ảnh của anh lại va vào sự chú ý của cô,Cô liền nhớ ra có thứ gì đó muốn đưa cho anh. Lúc ấy nhịp chân của cô càng ngày càng gia tăng, cô lên tới phòng hồng hộc bước vào tìm kiếm bức chân dung cô vẽ tặng anh.
Sau một hồi tìm kiếm,cô đã thấy bức tranh nằm ngay cạnh những loại bút chì, màu, cục tẩy tùm lum trên đất. Cô vui vẻ chạy đến nhặt bức tranh lên xem qua một lượt nhưng cô phát hiện bức tranh chưa hoàn thành liền nhanh chóng ngồi xuống chỉnh chu một chút. Vì đôi chỗ của bức chân dung được tô điểm bằng màu dầu nên sau khi hoàn thành trên mặt cô đã quệt ngang quệt dọc vài vệt màu trông rất ngộ nghĩnh giống như một chú mèo đáng yêu vậy.
Cô nở nụ cười vui vẻ, thỏa mãn cầm bức chân dung lên đi về phía phòng khách .Nhưng ở phòng khách cô lại chẳng thấy anh đâu liền chạy về phía phòng của anh gỗ cửa rất lâu nhưng không ai mở cửa cô liền liều mình tự mở.
-"Cô vào mà không biết phép lịch sự là gì à, cô không có tay để gõ cửa ư" Anh đang ôm cô ta trong lòng vui vẻ nằm xem phim,khi thấy cô vào anh liền rống giận.
-"Em đâu có, em đã gõ cửa rất lâu rồi mà không thấy anh đâu em mới tự mở mà" Cô uất ức nói .
-"Cô đừng ngụy biện, cô định đến đây rình mò xem chúng tôi làm gì có đúng không ,tôi sẽ cho cô biết ngay bây giờ " Anh nở nụ cười khinh bỉ rồi kéo cô ta vào lòng mà hôn mục đích của việc làm đó chỉ là muốn sỉ nhục cô ,còn người trong lòng anh lại nở nụ cười đắc thắng.
Updated 50 Episodes
Comments
Nguyễn Thục Nguyễn
Mãi tác giả mới ra. Làm em đợi hết cả thanh xuân:))))
2020-07-30
3