Mẹ nói nhiều như thế anh cũng chẳng còn cách nào đành nghe lời đi tắm rửa thay đồ rồi đi đón cô.
Trong phòng bệnh, tuy vết thương ở bụng chưa lành hẳn nhưng đã được băng bó khá kĩ, chỉ cần di chuyển khéo néo sẽ không bị đau. Cô đang trong phòng cùng chị Lý vẽ tranh, cô có năng khiếu nên mọi đường nét trên bức tranh đều rất thật, sống động, nhưng nhìn qua tranh của chị Lý lại rất lạ khiến hai chị em phì cười khúc khích, đúng lúc này Nam Phong thông qua cửa kính trong suốt bắt gặp nụ cười thuần khiết của Giai Kỳ, có thể nói như một tiểu thiên sứ, nhưng anh chẳng nghĩ nhiều liền mở cửa đi vào.
Hai người trong phòng nghe được tiếng động từ phía cửa liền quay đầu lại. Chị Lý vội đứng lên nhường chỗ cho anh, sau đó cúi đầu chào có ý định rời đi:
-"Chào thiếu gia, cậu đến rồi thì ở lại chăm sóc thiếu phu nhân đi ạ. Tôi phải về ngay nếu không sẽ muộn mất." Thực ra chuyện anh đến chăm cô đều là kế hoạch của chị Lý và mẹ Lôi rồi, chỉ có nhân vật chính là hoàn toàn không biết gì. Giai Kỳ vẫn đang víu lấy gấu áo của chị Lý cầu cứu chị đừng rời đi, khuôn mặt lo lắng nhưng không dám hé răng nửa lời vì sợ anh. Kế hoạch đã định chị Lý vẫn là nên chạy nhanh.
-"Tiểu Kỳ ở lại với cậu chủ nha, chị về quê vài ngày sẽ quay lại với em" Cô nghe chị nói thì nỗi lo lắng càng dâng cao, tận mấy ngày cô phải ở cùng người đáng sợ này, cô không muốn.
Chị Lý chào, anh cũng chỉ gật đầu qua loa rồi lại hướng mắt về phía cô quan sát. Khi chị Lý đã ra khỏi cửa, cô sợ hãi đến sắp phát khóc rồi, vội kéo chăn nép một bên giường nằm xuống tránh càng xa anh càng tốt. Động tác vội vàng khiến vết thương bị động chạm đau điếng nhưng không dám kêu, chỉ là nước mắt đã vương đầy mặt.
Anh nhìn đùm chăn trước mắt cứ run rẩy không ngớt liền khó chịu không thôi mà giật ra. Lúc này sự sợ hãi trong cô đã lên đến đỉnh điểm, cô òa khóc nức nở nhưng vẫn không quên phòng bị, nằm co lại một góc. Tình cảnh này làm anh vừa bối rối, vừa chán ghét liền dùng tay kéo thân thể cô ra khỏi chăn. Ai ngờ khuôn mặt thỏ trắng, khóc đến đỏ bừng thương tâm làm anh không biết nói gì. Muốn đưa tay lau nước mắt cho cô nhưng vật nhỏ càng co rụt lại, giọng nói nỉ non:
-" Đau...đau, đừng đánh tôi." Bàn tay anh ở giữa không chung bất động. Nhưng rồi lại đưa tay đến dứt khoát bế cô lên tay rời khỏi bệnh viện. Cô có chút dẫy dụa cự tuyệt, anh liền lợi dụng điểm yếu của cô mà đe dọa.
-"Ngồi im, tôi đánh cô đó." Nghe thế cô chuyển từ dãy dụa sang run rẩy, mặt nhỏ cũng núp vào khuôn ngực rắn chắc của anh mặc cho anh bồng, bỗng nhiên từ xa có giọng nói quen thuộc của Bạch Giang:
-"Cậu đến đón cô ấy về sao, nhớ chú ý chút để vết thương mau lành"
-" Được, tôi nhớ rồi. Sẽ chú ý."
-"A, bác sĩ Bạch, anh cũng ở đây sao? Em chào anh, em đi về ạ."Nghe đến giọng của Bạch Giang, vật nhỏ trong lòng Nam Phong liền hướng phía cậu ta vui cười niềm nở, tay nhỏ còn ra hiệu vẫy chào. Vì bình thường anh đến khám bệnh đều mang cho cô vài chiếc kẹo nhỏ, còn xoa đầu cô nữa. Không giống tính cách của người đàn ông đang bế cô. Rất đáng sợ.
-"Ukm, hôm nay anh vô tình gặp nên không mang kẹo cho Tiểu Kỳ rồi." Nói rồi cậu muốn bước đến xoa đầu cô nhưng anh lại bế cô xoay hướng khác đồng thời chất giọng băng lãnh vang lên:
-" Không cần. Cậu làm việc đi, tôi về đây." Anh bế cô bước đi, thân ảnh nhỏ trong lòng có chút bực tức mà phát ra tiếng lầm bầm.
-" Đồ đáng ghét, hứ."
-" Tôi nghe rồi đó." Nghe tiếng anh cô liền im thin thít. Anh thật sự rất khó chịu khi đối với mọi người cô đều vui cười rạng rỡ, thậm chí còn phô bày một bộ dáng xinh đẹp thuần khiết cho người khác xem. Với anh lại ỉu xìu như bánh đa ngấm nước Nhưng anh nào biết chính anh đã đánh mất đi dáng vẻ thuần khiết của cô bên cạnh anh.
Trở về nhà, anh bế cô đến phòng ngủ chính, sau đó liền rời đi nấu cháo cho cô.
-" Cô ở đây cho tôi, tôi đi nấu cháo. Đừng có chạy lung tung lại gây phiền phức cho tôi."
Trong bếp, anh nấu một chút cháo nhưng lại vụng về bày ra bếp cả bãi chiến trường. Trong tủ lạnh vẫn còn sốt vang hôm qua cô nấu cho anh, mà anh không ăn nên chị Lý đã giúp cô cất vào tủ. Anh có lấy ra nấu lại, dù gì hiện tại cũng đã là buổi trưa trong nhà cũng không có đồ ăn nào khác. Anh nếm thử một miếng, vị cũng rất ngon, vậy mà hôm qua anh lỡ hất đổ còn làm cô bị thương, ăn xong anh đến xem nồi cháo rồi múc mang lên phòng cho cô.
Trong phòng, không gian yên tĩnh, mèo nhỏ đã say giấc nhưng trên tay vẫn là chì vẽ và giấy. Trong giấy là hình cô vẽ anh nhưng lại sinh động hơn là trên đầu anh có hai chiếc tai như tai hổ, sau đó trong mắt còn có đốm lửa. Nói chung tổng thể bức tranh là hình ảnh anh nổi giận, nhìn rất đáng ghét. Nam Phong cầm bức hoạ đến chiếc gương bên cạnh để so sánh bộ dạng thực tế của bản thân với bức tranh cô vẽ xem có thật sự khó coi như cô nghĩ không. Anh thấy thật sự không đến nỗi mà cô lại.....
Updated 50 Episodes
Comments
small jasmine
Mọi người cho em xin like ạ, em mất động lực quá ạ🥲
2024-09-02
7