Sau khi mặc đồ xong cho cô, Nam Phong nhìn đến trên thân thể nhỏ trước mặt là áo sơ mi của mình thì vô cùng hài lòng.
Trước sự tương phản của làn da trắng hồng và chiếc áo sơ mi màu đen, trong mắt anh hiện tại vật nhỏ toát ra sự quyến rũ lạ kì.
Như nhớ ra điều gì đó, anh vội đặt cô ngay ngắn tựa lưng vào đầu giường, tiếp đến đi tìm hộp y tế kiểm tra vết thương cho cô. Lật đôi chân nhỏ lên xem xét một chút, quả nhiên đã rướm máu ra lớp băng.
-"Em cố chịu đau một chút." Anh nhẹ nhàng trấn an cô sau đó dịu dàng rửa lại vết thương và băng bó.
Mỗi lần cô nhẹ nỉ non vì đau anh cũng đều giúp cô thổi vết thương cho bớt đau.
Băng bó xong cho cô, anh liền giúp cô nằm xuống giường, đắp chăn cho cô đi ngủ, còn bản thân đi tắm rửa. Khi Nam Phong trở ra, Giai Kỳ đã trên giường yên tĩnh vào giấc.
Anh ngồi bên đầu giường xử lý công việc trên máy tính, thỉnh thoảng lại ngó qua dáng vẻ của mèo nhỏ bên cạnh rồi chỉnh lại chăn, tư thế ngủ cho cô để tránh bị lạnh và ảnh hưởng vết thương vì nết ngủ của cô rất xấu. Chốc chốc lại đạp chăn ra, có khi còn lấn sang nửa phần giường còn lại của anh.
-"Um, kem ngon, thơm thơm" Anh đang chăm chú đọc tài liệu nghe tiếng nói mớ của cô trên giường, vừa nói còn vừa chép miệng trông rất buồn cười.
-" Đúng là mèo ham ăn." Anh chỉ biết lắc đầu trách yêu.
Nói đến mới nhớ, có vẻ như cô rất thích ăn kem. Lần đầu gặp nhau, cũng không quen thân lắm thế mà cô đã muốn anh mua kem. Ở bên nhau cũng đã gần nửa năm dù là vô tình anh cũng đã nghe rất nhiều lần cô nhắc đến kem đến ngủ còn mơ thấy. Khi nào có thời gian, nhất định sẽ dẫn cô cùng đi ăn kem.
Giải quyết xong công việc, anh cũng cất gọn máy tính rồi lên giường ở vị trí cạnh cô mà nằm xuống. Từ khi cưới, hôm nay anh và cô mới cùng nhau ngủ chung một chiếc giường trong căn phòng tân hôn này. Chẳng nghĩ ngợi nữa, anh kéo cô vào lòng, đắp chăn cho cả cô và mình sau đó chìm vào giấc ngủ. Giai Kỳ như cảm nhận được hơi ấm của lồng ngực bên cạnh cũng rúc sâu vào tiếp tục yên giấc.
Đêm đông yên tĩnh, bên ngoài tuyết đã rơi trắng trời, trong phòng dưới ánh đèn ngủ ấm áp, nhiệt độ máy sưởi vừa phải có đôi vợ chồng an tĩnh ngủ bên nhau.
Gần tám giờ sáng, nắng chiếu vào căn phòng tông màu trầm khiến ánh sáng đôi phần dịu nhẹ nhưng cũng đủ để đánh thức Nam Phong.
Bình thường, nhịp sinh học của anh là sáu giờ sáng nhưng không hiểu vì sao đêm qua lại ngủ ngon tới vậy. Mà hôm nay anh cũng có ý định nghỉ một hôm để ở nhà cùng cô vì chị Lý chưa lên mà cô đi lại bất tiện nên anh sợ Giai Kỳ có chuyện gì.
Quay qua nhìn người bên cạnh, cô vẫn là bộ dáng mèo con say giấc nồng mà còn là gối đầu lên tay anh. Thoảng qua chóp mũi anh là mùi sữa dâu ngọt ngào. Càng nhích tới gần Giai Kỳ, anh càng được cảm nhận rõ hương thơm mà không nồng này. Khuôn mặt nhỏ trắng hồng ngũ quan không quá xuất sắc nhưng lại hài hòa, đáng yêu. Mùi hương này, ngũ quan này, tâm tính này tuy ban đầu anh đều ghét bỏ nhưng hiện tại đã đến năm sáu phần thu hút Nam Phong.
Anh đang mải nhìn ngắm mèo nhỏ, bỗng cô trở mình quay qua ôm anh, chân thon trắng mịn gác cả lên người anh mà không may lại va chạm tới nơi kia của anh. Cô dãy dọn khiến cổ áo sơ mi bị lệch qua, một bên ngực o ép bên trong bra bị lộ ra ngoài, trắng tròn, mịn màng cảnh tượng này đều đập vào mắt Nam Phong cộng thêm cảnh tượng tối qua giúp cô mặc đồ thật không còn muốn anh sống nữa mà.
Buổi sáng là lúc đàn ông các anh dồi dào tinh lực nhất mà lúc này nếu không tự kiềm chế bản thân và dặn lòng rằng cô đang bị thương thì có lẽ anh sẽ thịt Giai Kỳ tận xương rồi.
Anh biết nằm thêm lâu sẽ không ổn liền chỉnh lại tư thế cho cô sau đó đi đến nhà tắm vệ sinh cá nhân và xối nước lạnh cho tỉnh táo.
Khi Nam Phong trở ra Giai Kỳ vẫn ngủ rất say, anh mở cửa nhẹ nhàng di chuyển xuống bếp nấu đồ ăn sáng.
Khoảng ba mươi phút sau, Giai Kỳ cũng từ trong mộng đẹp tỉnh dậy, quan sát một vòng căn phòng lại chẳng thấy anh đâu. Đang loay hoay dọn dẹp lại giường ngủ sau đó muốn đi vệ sinh cá nhân thì thấy anh mở cửa bước vào.
-"Em dậy rồi sao không gọi anh, em như thế nhỡ không may làm ảnh hưởng vết thương thì sao?" người đàn ông đến cạnh giường ngồi xuống ân cần chất vấn cô.
-"Em sợ anh bận, gọi anh sẽ phiền." Cô nhẹ nhàng nói, những lời này bỗng chốc khiến tâm can anh nặng nề. Chắc do anh những lần trước khi cô đến gần bản thân đều tỏ ra bận rộn hoặc nổi giận khiến hiện tại cô hình thành tâm lý không dám làm phiền như vậy, anh liền đáp lại với thái độ rất dứt khoát:
-"Lần sau, em có chuyện gì cứ nói với anh, không cần e ngại. Chúng ta là vợ chồng."
Updated 50 Episodes
Comments
Trần Tươi
Đoạn này ngọt v
2024-10-25
0