Hóa ra cô lại lo cho anh đến như vậy sao, còn ngây thơ đến mức nghĩ anh cũng có nỗi sợ giống cô. Anh bất giác mỉm cười xoa đầu cô gái nhỏ trước mặt, đột nhiên lại cảm thấy rất có cảm tình với cô mọi chán ghét từ trước đến nay đều như tan biến.
-"Thật ngốc, lần sau ra ngoài tôi sẽ chú ý bật điện giúp em. Còn nữa, tôi không có sợ bóng tối giống em."
-"Em không có ngốc." Cô kịch liệt phản kháng, trước hành động đáng yêu này anh cũng chỉ còn cách đồng thuận chấp nhận.
-"Được, nghe em, tôi kiểm tra vết thương cho em một chút, khi nãy ngã xem có ảnh hưởng gì không?" Nói rồi anh nhẹ nhàng bồng cô đặt lên trên giường. Đầu tiên, anh kiểm tra vết thương ở hai bên chân, có chút rướm máu, anh liền lau rửa lại một chút rồi thay băng. Sức chịu đựng của cô khá kém nên khi lau rửa vết thương dù đã nhẹ nhàng nhất có thể nhưng cô vẫn xuýt xoa. Nhưng qua chuyện này lại làm cho cô bị chìm vào dáng vẻ dịu dàng, ôn nhu của anh.
Đến vết thương ở bụng có chút khó xử. Vì cô bị thương ở bụng để tránh va chạm giữa cạp quần và vết bỏng thì cô phải mặc những chiếc váy liền thân nhẹ nhàng dài đến đầu gối. Đồng nghĩa với việc nếu anh kiểm tra vết thương phải kéo chiếc váy lên qua bụng làm anh có chút phân vân, nhưng anh lại nghĩ nếu đã làm rồi thì làm cho chót, dù sao anh và cô cũng đã là vợ chồng trên giấy tờ, hơn nữa còn là giúp cô xem vết thương nên cũng không tính là chiếm tiện nghi.
Nghĩ là làm, anh đỡ cô nằm xuống giường sau đó men theo vết thương mà kéo váy lên qua eo nhỏ. Cảnh tượng trước mắt thực sự làm cho anh mặt nóng tay run.
Trên nền của ga giường màu đỏ đơn sắc càng làm nổi bật đôi chân thon dài, trắng mịn, thẳng tắp. Nơi kia còn được mặc một chiếc quần nhỏ có in hình quả dâu rất lạ mắt, eo thon nhỏ. Khuyết điểm duy nhất ở phần thân này là nơi băng bó một mảng lớn gần rốn kia là vết bỏng do chính anh gây ra. Nhìn đến nơi này anh liền nhớ đến nhiệm vụ chính của mình là kiểm tra vết thương cho cô, rất may vết thương ở nơi này không bị ảnh hưởng nhiều, xong việc anh cũng liền kéo váy xuống giúp cô. Cô còn đang bận suy nghĩ đến lời mẹ dặn:"Phải biết bảo vệ thân thể mình, không nên để người khác giới nhìn ngó, đụng chạm" Cô còn đang đặt câu hỏi:"Như thế đã tính là không nghe lời mẹ chưa" Thì anh đã xong việc còn cất tiếng hỏi cô:
-"Em có muốn cùng tôi đến nhà bếp nấu ăn không?"
Sau những cử chỉ ân cần, dịu dàng vừa rồi của anh đã làm cô loại bỏ phòng bị mà càng muốn đến gần anh hơn, còn cảm thấy anh cũng không đáng sợ lắm nghe được anh hỏi Giản Vy liền đồng ý.
Trong phòng bếp, cô đang ngồi ở bàn ăn tô tô vẽ vẽ gì đó, thi thoảng sẽ lại ngước mắt đến nhìn anh sau đó lại tiếp tục cắm cúi. Anh ở trong bếp bận rộn nấu ăn, đây là một trong những lần hiếm hoi anh vào bếp nên mọi thứ đều rất rối, tuy chỉ là một vài món ăn đơn giản nhưng vô số lần làm anh lúng túng đến rơi vỡ đồ trong bếp hoặc bị thương. Mỗi lần như thế cô đều muốn đến giúp đỡ anh nhưng cô bị thương ở chân nên đi lại khó khăn đành bất lực ngồi nhìn anh.
Tuy nấu ăn không phải dạng xuất sắc,nhưng dù sao cô cũng được mẹ chỉ bảo không ít kinh nghiệm nấu nướng.
Khi anh đã nấu nướng xong liền dọn đến bàn ăn. Cô lúc này cũng thôi cắm cúi mà ngẩng mặt lên đưa đến cho anh một bức tranh:
-"Em tặng anh đó." Miệng cũng nhoẻn cười, để lộ đôi má núm đáng yêu.
Trong bức tranh là hình ảnh anh tập trung nấu ăn, nhưng trên mặt lại có chút nhăn nhó. Có thể nói bức tranh miêu tả chân thực hoàn cảnh vừa rồi, rất sống động.
-"Cảm ơn em. Bức tranh rất đẹp. Tôi sẽ giữ nó." Ngay khi anh dứt lời, cô vội cầm lấy tay anh xuýt xoa.
-"Anh thật ngốc nghếch, hậu đậu sao lại bị thương như vậy chứ?" Cô vừa xem xét lại vừa mếu máo trông vô cùng buồn cười. Nhưng anh chỉ nhìn cô nghĩ ngợi lần đầu lại có người nói anh ngốc sau đó mỉm cười, muốn quay lại bên bếp tiếp tục dọn đồ ăn nhưng cô lại giữ tay anh lại.
-"Anh giúp em lấy hộp thuốc, em giúp anh sơ cứu vết thương." Cô thổi thổi cho anh bớt đau.
-" Được rồi, đợi tôi dọn cơm nốt rồi sẽ nhờ em sơ cứu vết thương nhé."
Thấy anh đồng ý lời đề nghị của mình cô liền mỉm cười gật đầu, ngay cả đôi mắt long lanh kia cũng cười theo. Khuôn mặt rạng rỡ như mặt trời nhỏ.
Trên bàn ăn lúc này là khung cảnh nhẹ nhàng, ấm áp của đôi vợ chồng trẻ. Không khí yên lặng nhưng lại ấm cúng, anh gắp cho em miếng rau, em gắp cho anh miếng cá nhìn thế nào cũng thấy hòa hợp.
Bỗng nhiên, giọng nói nhẹ nhàng lại như kẹo ngọt vang lên:
-"Đợi em khỏi vết thương rồi sẽ nấu cho anh ăn một vài món mà em biết làm" Cô gái nhỏ nhí nhảnh hướng anh mà nói.
-" Được rồi, tôi sẽ đợi. Em mau ăn cơm ngoan đi" Nói rồi anh liền dùng tay chạm nhẹ qua chóp mũi cô cưng chiều.
Updated 50 Episodes
Comments