“ Dạ Cảnh chúng ta về nhà nào”
Dạ Cảnh nhìn nụ cười tươi của Lạc Tuyết, trái tim đập liên hồi, ngẩn người. Hắn
không biết thứ cảm giác này là gì, chỉ biết hắn không muốn người khác nhìn thấy
sự xinh đẹp này của cô. Đỗ Ngọc Nhi thực sự rất đẹp.
Lạc Tuyết thấy hắn ngẩn người, bước tới sau đó chính là…bế hắn lên, còn là bế kiểu công chúa.
Vâng các bạn đọc không nhầm đâu là bế kiểu công chúa đấy. Thử tưởng tượng một
cô gái mét bảy xinh đẹp như hoa đang bế
một chàng trai cao mét tám xem, cứ thấy sai sai ý.
Dạ Cảnh sau khi được Lạc Tuyết bế cuối cùng cũng định thần lại. Hắn cảm thấy có gì đó sai
sai. Sao hắn lại có thể để cô bế được chứ
như vậy không đáng mặt nam nhân đâu. Dạ Cảnh tức giận, vùng vẫy:
“ Đỗ tiểu thư phiền cô thả tôi xuống.”
Lạc Tuyết nhíu mày. Cái tên chết tiệt này đã kiếm thêm việc cho cô, cô làm. Thấy hắn có vẻ
không ổn lại phải tự mình giúp hắn bây giờ còn muốn làm mình làm mẩy. Muốn đấm
người quá.
Lạc Tuyết tự tụng trong lòng mình câu “ Hắn là đối tượng nhiệm vụ, hắn là điểm, phải nhịn.”
Sau khi đã bình tĩnh cô trừng mắt với Dạ
Cảnh. Dạ Cảnh bị cô trừng mắt uất ức nín nhịn. Nam tử hán co được duỗi được. Chắc
hắn bị điên rồi mới vừa thấy cô rất xinh đẹp.
Suốt cả đoạn đường, Dạ Cảnh chỉ biết núp trong ngực Lạc Tuyết, gương mặt đỏ bừng. Lạc Tuyết
thỉnh thoảng liếc liếc hắn thấy hắn hơi cựa mình liền nhanh chóng di chuyển tầm
mắt đi. Cô không thấy gì hết nhé.
Ra đến đường lớn cô liền thả hắn xuống, dù gì cũng phải cho người ta mặt mũi chứ. Sau đó bắt
xe mang hắn về biệt thự. Về đến biệt thự mới bắt đầu trận chiến chính thức.
Dạ Cảnh ôm người, lui vào trong trừng mắt với cô: “ Đỗ tiểu thư cô biến thái vừa thôi. Tôi
đã nhận nhịn để cô bế rồi bây giờ cô còn có ý đồ bất chính với cơ thể tôi là
sao?”
Lạc Tuyết trong lòng ngập tràn khinh bỉ nhưng cô phải NHỊN: “Anh bị điên à? Con mắt nào của
anh thấy tôi có ý đồ bất chính với anh?”
“ Không có ý đồ mà cô xông tới cởi quần áo của tôi làm gì?” Dạ Cảnh tức giận. Hắn vừa bước
chân vào nhà thôi cô liền đè hắn ra, cởi quần áo. Trên đời này có người phụ nữ
vô liêm sỉ như cô ta không? Ôi tấm thân trong trắng hắn gìn giữ hơn hai mươi
năm.
Lạc Tuyết ném băng gạt, thuốc men vào mặt tên thần kinh nào đó. CMN cô có lòng tốt tính
giúp hắn băng bó vết thương mà hắn còn lên cơn điên nữa. Ngôn tình đúng là lừa
người.
[…] Hệ thống làm như không nghe thấy gì. Trong ngôn tình cảnh này thường rất hường phấn, rất
cảm động thế quái nào đến lượt ký chủ đại nhân nhà nó lại thành lưu manh cưỡng
ép dân nữ vậy? Hệ thống cảm thấy hoang mang sự đời.
Lạc Tuyết ngồi sang ghế bên cạnh, bắt chéo chân, giơ tay xin mời: “Được thôi anh không muốn
tôi đụng thế thì tự mà băng bó đi.” Nào làm đi bà đây chống mắt lên xem anh
tính giải quyết thế nào?
Dạ Cảnh nhìn đống thuốc rồi lại nhìn cô mặt ngu ngơ. Ơ thế là cô muốn thay thuốc cho mình
thôi sao? Trong lòng Dạ Cảnh cảm thấy hơi mất mát, hắn tự dưng cảm thấy cơ thể
của mình không đủ đẹp nên mới không khiến ai đó nổi thú tính hay là cô không
thích đàn ông? Dạ Cảnh lầm bầm nhặt túi thuốc lên, tự mình điều trị.
Lạc Tuyết mà biết suy nghĩ trong lòng Dạ Cảnh chắc chắn sẽ nhảy lên đấm hắn mấy phát. Trước
đấy còn không cho cô động giờ lại đi quan ngại xu hướng giới tính của cô. Tâm
thần phân liệt à?
Dạ Cảnh khó khăn bôi thuốc, hắn len lén nhìn Lạc Tuyết. Cô đang trầm ngâm đọc sách, dáng vẻ
nghiêm túc. Làn da trắng, đôi mắt sáng lấp lánh, chiếc mũi dọc dừa, đôi má hồng
hồng. Dạ Cảnh nhìn đôi môi đỏ căng mong của Lạc Tuyết mà vô ý thức nuốt nước bọt,
cổ họng cảm thấy hơi khô. Trái tim lại một lần nữa đập thịch thịch thịch nhanh
một cách bất thường. Cô thực sự rất đẹp.
Lạc Tuyết ngước mắt lên, bắt gặp Dạ Cảnh đang nhìn mình. Cô lại nở nụ cười như thiên sứ hỏi:
“Dạ thiếu gia có vấn đề gì sao?”
Dạ Cảnh thấy mình bị bắt tại trận, mặt đỏ lên một trận. Hắn khẽ ho một cái, nhìn ra chỗ khác
cố gắng tìm kiếm cái giọng bình tĩnh nhất có thể.
“ Tôi…tôi không tự mình bôi thuốc ở sau lưng được. Cô…cô giúp tôi đi.”
Lạc Tuyết biết hắn đang khẩn trương nhưng cô không có vạch trần, chống cằm cô đảo mặt một vòng
quanh cơ thể hắn, cười xấu xa: “ Dạ thiếu gia không sợ tôi có ý đồ bất chính với
cơ thể của anh sao?”
“ Tôi là đàn ông còn…còn sợ một người phụ nữ như cô sao?” Dạ Cảnh cố gắng giành lại khí thế,
nhất định không thể thua.
Lạc Tuyết cười nhẹ, đặt quyển sách xuống đứng dậy chuyển sang ngồi cạnh, lấy thuốc từ tay hắn
nhẹ nhàng bôi thuốc. Dạ Cảnh cố gắng điều hòa hơi thở cho mình thật bình tĩnh
nhưng đôi tai và gương mặt đỏ bừng đã phản bội lại hắn. Tâm trạng lúc này phải
nói cực kì kích động. Thay băng xong xuôi điện thoại của Lạc Tuyết rung lên. Cô
bắt máy là mẹ Triều gọi. Cô gật đầu.
“ Xong rồi ạ. Được rồi con cảm ơn.”
“…”
“Mẹ yên tâm con sẽ giữ đúng lời hứa.”
“…”
“Con rể á, được con sẽ kiếm cho mẹ.” Nói đến đây Lạc Tuyết khẽ liếc nhìn Dạ Cảnh, vô thức
nở nụ cười nhẹ.
“…”
“Con biết rồi. Bye bye.”
Lạc Tuyết đặt điện thoại xuống, thở hắt một hơi, cô gọi:
“Dạ Cảnh”
“Hả?” Dạ Cảnh ngơ ngác, vừa nghe cô nói chuyện hắn đoán cô gọi cho mẹ. Còn cô vừa nói con rể
đoán mẹ cô gọi về giục xem mắt. Nghĩ tới đây trong lòng hắn liền cảm thấy không
vui.
“ Anh chuẩn bị đi. Hai ngày nữa chúng ta về Dạ gia?”
“ Về Dạ gia làm gì?”
“ Hai ngày nữa Dạ gia tổ chức tiệc ở khách sạn Thiên Hoàng. Đến lúc anh về rồi.”
Dạ Cảnh trầm ngâm. Thực ra hắn cũng không muốn về. Ở Dạ gia hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi,
không có ngày nào được yên ổn. Có lẽ bây giờ là tốt nhất. Được sống thoải mái,
không lo tranh đấu lại còn có cô nữa. Siết chặt tay, cố kìm nén cảm xúc xuống
thật sâu, hít một hơi, hắn hỏi:
“ Đỗ tiểu thư tốt với tôi thật. Tôi nên làm gì để báo đáp cô đây?”
Lạc Tuyết nở nụ cười, từ từ tiến sát lại ghé vào tai Dạ Cảnh nhẹ nhàng nói: “ Thật may quá,
nhà tôi đang thiếu một người con rể hay là Dạ thiếu gia lấy thân báo đáp đi.”
Updated 116 Episodes
Comments
Thuy Trang
truyện hay quá tg 🙆❤️ 🌱
2021-02-13
0
Nguyễn Nhi
hahaha.lấy thân báo đáp
2020-06-05
14
Teomvtt 🍀🍀
xong r a~
nhớ ủng hộ lại mk đó!
2020-05-21
1