Dạ Cảnh trùm chăn kín mít, lăn qua lăn lại trên giường. Sau khi đã bình tĩnh một lúc hắn mới thèm chui đầu ra khỏi chăn. Dạ Cảnh khuôn mặt đỏ bừng đến tai. Hắn cả buổi cứ nhớ những lời cô nói, cô muốn cưới hắn. Hắn không hiểu tại sao sau khi nghe những lời đó trái tim liền đập luôn hồi, cảm giác có một dòng nước ấm chảy qua tim. Dạ Cảnh nghĩ miên man từ từ chìm vào giấc ngủ, môi vẫn còn cười vui vẻ.
Còn Lạc Tuyết nhà chúng ta thì đang vui vẻ ngồi ăn bim bim xem ti vi, cười ngặt nghẽo như một con thần kinh trốn trại. Khụ hình như nói hơi quá nhưng thật sự hình tượng ban ngày nhìn cao quý bao nhiêu thì giờ nát bấy nhiêu. Hệ thống nhịn cố gắng không phỉ nhổ hình tượng của Lạc Tuyết, nó hiện lên cố gắng bảo tồn sự tồn tại của bản thân:
[ Chúc mừng ký chủ đại nhân, thanh tình cảm của Dạ Cảnh đã từ có cảm tình lên thích rồi. Mong ký chủ tiếp tục cố gắng.]
Lạc Tuyết ồ lên một cái, xoa xoa cằm. Mới tỏ tình mà độ hảo cảm đã lên rồi sao? Đối tượng nhiệm vụ này da mặt có hơi mỏng nha, thú vị đấy, vậy thì cô phải trêu chọc nhiều hơn một chút mới được. Lạc Tuyết nở nụ cười rực rỡ, hệ thống thấy cô cười mà tất cả máy móc vi tinh đều cảm thấy vô cùng lạnh. Ký chủ nhà nó mỗi khi cười thì chắc chắn sẽ có chuyện. Nó không biết gì đâu, tất cả là tại ký chủ, nó chỉ là một hệ thống đáng thương thôi.
----Tôi là đường phân cách trong truyện nào cũng có----
Cả ngày hôm đó Dạ Cảnh làm đủ mọi cách để tránh mặt Lạc Tuyết sau đó lại thỉnh thoảng liếc liếc người ta, đỏ mặt sau đó cười cười làm Lạc Tuyết cả buổi hoang mang, không hiểu chuyện gì xảy ra, cả buổi nhìn hắn như tên thần kinh. Hệ thống muốn xuất hiện cầm lấy bả vai của cô lắc lắc mấy cái. Cái đó người ta gọi là tình yêu đó bà nội của tôi ơi.
Ngày đến buổi tiệc cũng đến, Dạ Cảnh trong lòng có cái gì đó hơi khó chịu. Hắn sắp về Dạ gia rồi, về cái nơi ngư long hỗn tạp, mọi người tranh đấu với nhau. Dạ Cảnh nắm chặt tay.
“ Tôi xong rồi đây, chuẩn bị đi thôi.”
Dạ Cảnh quay đầu, hướng mặt lên cầu thang. Cô gái có dung mạo như hoa, môi đỏ như hoa hồng, ánh mắt linh động như hồ ly. Lạc Tuyết chọn nay một bộ váy đuôi cá màu bạc, một đoạn tóc được tết. Từng bước đi, từng cử động đều mang theo phong phạm cao ngạo, tràn đầy tự tin. Dạ Cảnh sững sờ, đứng bất động một lúc. Cô ấy đẹp quá.
Lạc Tuyết thấy hành động si ngốc của hắn chỉ cười cười, cô bước tới, giơ tay ra, đôi môi đỏ mọng mấp máy.
“ Tam Dạ Thiếu gia đến giờ đi rồi.”
“ Được, chúng ta đi thôi Đỗ tiểu thư.”
Bữa tiệc nhà họ Dạ nói chung cũng không khác gì mấy mấy bữa tiệc của các gia tộc, quý tộc trong phim chúng ta thường thấy. Cũng chỉ là một đám người nở nụ cười giả tạo, lôi kéo quan hệ, hứa hôn con cái các loại để tìm cái lợi cho công ty, gia tộc của mình mà thôi. Cũng không có gì đặc biệt, mấy người thiên kim tiểu thư thì rảnh rỗi bàn về trang sức, đá quý xong chọc ngoáy người khác.
Lạc Tuyết khoác vai Dạ Cảnh bước vào. Gần trăm con mắt hướng về phía họ. Có mấy người khi thấy Dạ Cảnh liền bàn tán với nhau không ngớt:
“ Đó chẳng phải Dạ Cảnh sao?”
“ Đúng đó, nghe nói hắn bị đuổi khỏi Dạ gia rồi mà. Sao lại còn dám vác mặt tới đây?”
“ Đúng là mặt dày mà. Cứ tưởng thiên tài hóa ra cũng chỉ là tên thất bại đúng là nỗi ô nhục của Dạ gia mà.”
“ Cô nhìn kia, bên cạnh hình như là tiểu thư Đỗ gia thì phải. Đỗ gia cũng không thấp ngang ngửa Dạ Gia, hắn vậy mà có thể leo lên được Đỗ gia đấy. Dù sao người ta cũng có chút tư sắc, làm trai bao cho tiểu thư ấy ”
“Phải đấy, phải đấy…”
“…”
Dạ Cảnh vô thức nắm chặt tay, hắn liếc nhìn cô. Sau khi cô ấy nghe những gì bàn tán liệu có vì mấy lời này mà bỏ rơi hắn không? Nếu cô bỏ hắn vậy hắn lên làm gì?
Quả thật Dạ Cảnh lo thừa rồi, Lạc Tuyết quét mắt một vòng ghi nhớ từng gương mặt. Nỗi nhục của hắn ngày hôm nay cô sẽ trả cho từng người, từng người một. Lạc Tuyết chuyển tư thế, đổi sang nắm lấy tay hắn. Dạ Cảnh thấy hành động của cô chỉ khẽ cười. Có em thật là tốt.
Dạ Sách cầm hai ly rượu vang đỏ bước tới chỗ hai người. Hắn đưa một ly cho Lạc Tuyết, nở nụ cười tiêu chuẩn:
“ Tôi có thể mời Đỗ tiểu thư một ly không?”
Lạc Tuyết thầm đánh giá Dạ Sách một lượt. Dạ Sách hơi cao, da trắng, tóc chia theo tỉ lệ 7/3, đeo một cặp kính thuộc thành phần tri thức, trông cũng khá đúng đắn. Dạ Sách rất dễ có cảm tình với các cô gái vì vẻ ngoài và sự lịch thiệp của mình. Trông cái ánh mắt thâm tình kia, Lạc Tuyết chắc chắn tên bốn mắt có ý định với cô.
Lạc Tuyết nở nụ cười tươi như ánh nắng, sau đó thẳng thừng đáp: “Không thể.”
Dạ Sách vẫn vô cùng lịch sự, không có giận chỉ thu tay về, hướng ánh mắt về phía Dạ Cảnh: “ Đỗ tiểu thư có vẻ không thích uống rượu, Lão Tam chú có thể nể mặt anh uống hộ Đỗ tiểu thư đây được không?”
Dạ Cảnh nheo mắt, đưa tay lấy ly rượu,một hơi hết sạch. Dạ Sách vui vẻ khen:
“ Đúng là lão tam có khác. Đỗ tiểu thư thật biết nhìn người. Lão tam sau khi ra khỏi Dạ gia liền nhanh chóng trèo lên Đỗ gia, quả thực vô cùng tài năng.”
Lạc Tuyết nắm chặt tay Dạ Cảnh, vẫn giữ nụ cười nhưng giọng nói đã có phần lạnh đi.
“ Ồ nhưng thật đáng tiếc gia chủ Dạ gia sau này lại là cái người mà các người vất bỏ đó.”
“ Đỗ tiểu thư nói đùa rồi. Dạ gia sao lại có người thất bại như nó chứ, dù sao nó cũng bị đuổi rồi mà.”
Lạc Tuyết cười trào phúng: “ Vậy chúng ta cứ chờ xem đến cuối cùng chức vị gia chủ là của ai.”
\===================================
Lời tác giả:
Tác giả đang bị ốm nè, vậy mà vẫn cố viết cho các bạn đọc đó. Mọi người nhớ thương yêu tác giả nha.
Updated 116 Episodes
Comments
tiểu bảo bối
truyện rất hay nha
2021-02-18
1
Võ Ngân
Wao
2020-06-08
4
Nguyễn Nhi
hónggggg
2020-06-05
3