Dạ Sách nhanh chóng rời đi, Lạc Tuyết đứng vào trong góc quan sát. Cô nhìn thấy Lệ Na đang bỏ thuốc vào trong ly rượu của Hà Thu. Theo như trong mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình mà cô mới nghiên cứu mấy ngày hôm nay thì chắc chắn đây là cảnh bỏ thuốc sau đó phá trinh tiết, làm nhục mặt các loại. Lạc Tuyết nở nụ cười rạng rỡ, nếu tiểu khá ái muốn thuốc vậy cô sẽ rất vui lòng đáp lên. Cô dặn dò Dạ Cảnh đứng lui vào một góc, hắn gật đầu sau đó cô liền nhanh chóng chạy vụt đi.
Lạc Tuyết gọi điện thoại bảo Hà Thu ra ngoài mình cần gặp cô ấy có chút việc, Hà Thu đồng ý. Vậy là xong bước đầu. Lệ Na cầm ly rượu vang, bước tới chỗ Lý Thiên chào hỏi. Lý Thiên mà một tên béo, bụng kia lại còn háo sắc. Tuy đã có vợ nhưng hắn vẫn thích những cô gái trẻ, Lệ Na cười với hắn:
“ Lý tổng, tôi có một cô gái mới lớn rất đẹp. Ngài có muốn thử không?”
Lý Thiên cười híp mắt, những lớp mỡ trên mặt xô lại: “ Lệ tiểu thư nói đùa rồi. Lệ tiểu thư muốn tôi giúp gì sao?”
“ Không có gì chỉ là muốn tặng Lý tổng một món quà thôi.”
Lý Thiên cười, cụng ly với Lệ Na: “Vậy tôi xin được nhận món quà này.”
Hai người nói chuyện vui vẻ mà không biết rằng Lạc Tuyết đứng trong góc khuất nghe toàn bộ câu chuyện. Cô lại nở nụ cười tươi, đúng rồi nên nhận đi vì món quà này rất bất ngờ nha.
Lệ Na đứng vào trong chỗ tối, nhìn Hà Thu uống ly rượi nở nụ cười quỷ dị: “Đúng rồi, mau uống đi. Uống hết đi.”
Cô ta nhìn chăm chăm vào Hà Thu sau đó cảm thấy có người đánh vào cổ sau đó nhanh chóng ngất đi. Lạc Tuyết đỡ Lệ Na vào căn phòng mà đã được chỉ định, Lạc Tuyết phủi tay: “Tiểu khả ái nhớ tận hưởng nhé.”
Lạc Tuyết vội vàng rời đi, không lâu sau thì Lý Thiên vào phòng. Hắn tiến lại gần giường, xoa xoa tay, cười gian tà. Còn cô lại trở về bên cạnh Dạ Cảnh, Dạ Cảnh thấy cô liền hỏi: “ Cô vừa đi đâu?”
“ Anh sẽ biết ngay thôi.” Lạc Tuyết nhấp một ngụm rượu, an nhàn nhìn bữa tiệc. Dạ Cảnh không nói gì chỉ an tĩnh nhìn cô. Cô gái này cũng nghịch quá đi.
Mọi người nói chuyện vui vẻ chợt có tiếng hét sau đó tiếng chửi rủa vang lên. Lý Thiên quỳ một góc. Lệ Na quần áo xộc xệch, trên cơ thể đầy vết hôn, mặt thì ngơ ngác đang bị Lý phu nhân nắm đầu, tát liên tiếp vào mặt. Vừa tát bà ta vừa chửi: “ Con điếm chết tiệt, mày dám quyết rũ chồng tao. Tao đánh chết mày, tao đánh chết mày.”
Cha mẹ Lệ Na thấy thế liền nhanh chóng lôi con gái của mình ra khỏi Lý phu nhân. Bà ta như chưa hạ cơn hỏa, chỉ vào mặt Lệ Na, mắng chửi:
“ Cái thứ khốn nạn, cái thứ con gái không ra gì.”
Lệ Na ôm mặt bị tát, khóc nấc. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tại sao lại như vậy? Rõ ràng người gặp nạn nên là Hà Thu chứ không phải cô ta. Lệ Na ngước mắt lên, đập vào mắt cô ta là nụ cười tươi trên mặt Lạc Tuyết. Cô ta như bị kích động loạng choạng đứng dậy chỉ thẳng mặt cô, gào lớn:
“ Đỗ Ngọc Nhi là do mày. Tất cả là do mày. Chính mày đã hủy hoại tao, mày sẽ không được chết tử tế. Đi chết đi.”
Dạ Cảnh nhíu mày khó chịu nhìn Lệ Na. Dám chửi cô, chán sống rồi à? Hắn nhất định sẽ khiến cô ta không có miệng để chửi nữa. Lạc Tuyết vẫn cười tươi, nhân cơ hội nắm tay Dạ Cảnh, mắt lại nhìn thẳng cha Lệ Na, nói:
“ Lệ tổng con gái ông có vẻ tâm thần bất ổn rồi. Mong ông có thể dẫn con về, tránh càng thêm mất mặt.”
Lệ tổng tức tối tát bốp một cái vào mặt cô ta. Lệ Na ôm mặt khóc ròng, ông ta xin lỗi toàn thế mọi người rồi nhanh chóng đưa con gái mình đi. Bữa tiệc cứ như vậy mà kết thúc. Bữa tiệc này cũng thật thú vị nha. Dạ gia thân là chủ nhà nên cũng phải gánh mọi trách nhiệm điều này cũng khiến tâm trạng Lạc Tuyết vui vẻ.
Ngày hôm sau trên truyền thông đăng tin tức về vụ của Lệ Na. Dù Lệ gia đã cố chìm truyện này xuống nhưng không hiểu có thế lực nào đã giúp mà dù đã đập không ít tiền nhưng việc này cũng không chìm xuống được mà còn nổi hơn. Ngay lúc ấy lại còn rộ lên tin tức Lệ phu nhân có tình nhân bên ngoài. Khiến Lệ gia một phen sóng gió. Cùng ngày hôm đó, Lạc Tuyết chính thức quản lý công ty. Lúc đầu mọi người ai cũng coi thường vì nghĩ cô chỉ là một tiểu thư chỉ biết ăn chơi, vô dụng nhưng sau đó tất cả đều thay đổi.
Trong vòng sáu tháng, lợi nhuận công ty đã tăng lên mức đáng kể nâng địa vị của Đỗ gia thêm một bậc. Lạc Tuyết ngồi trong phòng nghe điện thoại, tâm trạng vui vẻ:
“ Được cứ chuẩn bị cẩn thận đi. Tiền không thành vấn đề.”
“…”
“ Cứ tiến hành đi.”
Lạc Tuyết cúp máy, lưng dựa vào ghế. Trong sáu tháng này cô đã khiến cho danh tiếng Lệ Na rớt thảm khiến cổ phiếu của Lệ gia rớt thảm hại. Ngoài ra cũng bới móc một vài chuyện không nên cho ai biết ra ngoài ánh sáng. Những người muốn hủy hoại Lệ gia không hiểu người nào có tâm đưa những bằng chứng ấy cho họ. Dĩ nhiên ho cũng không quan tâm đó là ai, chỉ cần có lợi là được. Hiện tại công ty bên đó ngoại trừ cái vỏ thì chả còn gì nữa cả, tất cả những gì ngon lành nhất đều bị đem đi chia chác hết rồi. Còn phía Dạ gia cô cũng nên bắt đầu ra tay rồi nhỉ?
“ Đang nghĩ gì mà tập chung thế?”Một giọng nói nam trầm tính đầy dịu dàng vang lên đằng sau cô. Lạc Tuyết quay ghế, Dạ Cảnh đứng đó nở nụ cười rực rỡ với cô.
“ Đang nghĩ nên làm cách nào đưa anh về Dạ gia.”
“ Nghĩ xong chưa?” Dạ Cảnh bông đùa cười cười với cô. Sau một khoảng thời gian suy nghĩ hắn biết mình thực sự thích cô gái này. Cô ấy mạnh mẽ, cá tính, quyết đoán tuy đôi lúc hơi hung dữ nhưng điều đó càng khiến hắn thích cô hơn.
“ Xong rồi, đó sẽ là một món quà tuyệt vời dành cho anh nhưng trước đó Dạ thiếu gia cũng nên trả ơn tôi cái gì chứ nhỉ? Dù sao anh cũng ăn nhờ ở đậu nhà tôi lâu vậy mà.” Lạc Tuyết chống cằm nhìn lướt một vòng cơ thể hắn.
Dạ Cảnh hiểu ý, bước tới chỗ cô. Hắn chống hai tay vào thành ghế, giam giữ cô chỉ để cô nhìn mình, gương mặt tiến sát lại. Hai người gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của nhau, Dạ Cảnh trầm giọng:
“ Không phải Đỗ gia thiếu con rể sao? Vậy tôi đây đành lấy thân báo đáp vậy. Đỗ tiểu thư thấy sao?”
“ Được tôi rất vui lòng.” Sau đó cô nhướn người lên. Hai người môi chạm môi. Giữa khung cảnh tràn đầy nắng vàng hai người trao nhau nụ hôn nồng cháy.
Còn bên phía Dạ gia thì bắt đầu gặp xui xẻo. Dạ Ngôn trong một lần lái xe bị tai nạn giao thông khiến hắn mất đi đôi chân. Lái xe kia được phỏng đoán do uống rượu xay, không làm chủ được tốc độ. Dạ Sách thì bị cảnh sát điều tra ra có hành vi mua bán dâm, tham ô hối lộ làm thất thoát không ít tiền. Dạ gia loạn cả lên. Dạ gia có ba người con thì hai người đã coi như vô dụng đến lúc này bọn họ mới nhớ tới Dạ Cảnh người mà trước đây đã bị vứt bỏ. Dạ Cảnh trở về ổn định lại Dạ gia, từ đó không có thêm bất kì rắc rối nào nữa.
Cuối năm ấy Lạc Tuyết và Dạ Cảnh kết hôn, họ tổ chức đám cưới cùng ngày đám cưới của Tuấn Minh và Hà Thu. Đám cưới của bốn người trở thành tâm điểm của truyền thông, giá cổ phiếu tăng theo. Mẹ Triều cảm động đến phát khóc.
Trong hôn lễ, Dạ Cảnh đã nói một câu mà khiến cho cả tất cả mọi người bất ngờ.
“ Dạ Cảnh tôi cả đời này đều chỉ yêu mình Đỗ Ngọc Nhi. Nếu có kiếp sau anh nhất định sẽ tìm em, đời đời kiếp kiếp chỉ có mình em.”
Lạc Tuyết cười. Được, em tin anh.
{ Hết vi diện 1}
-----------------------------------------------------
Lời tác giả:Thế là hết vi diện đầu tiên rồi. Sắp tới có lẽ tiến độ sẽ hơi chậm vì mình bận khá nhiều việc và cũng muốn full bộ “Thiên mệnh vũ hoành” nữa. Nhưng mình vẫn sẽ cố ra chương sớm nhất. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ nhé.
Updated 116 Episodes
Comments
Thất Nguyệt Đại Đại
chả bt ai nói tình yêu làm cho mình yếu đuối nhỉ
2021-03-11
1
Đào🍑Bạch🐑Nguyệt 🌒🌕🌞
ô ô anh nhà đẫ phát hiện ra chị nhà là nhiêm vụ giả nên nói kiếp sau tìm chăng
2020-07-31
15
Moon
hónggggggg
2020-07-08
2