Tô Nhu quỳ dưới đất, dập đầu không dám ngẩng lên, ngọc bối khắc tên bị vứt bên cạnh, khuôn mặt xinh đẹp đang tràn ngập nỗi sỡ hãi. Nàng ta cố gắng giải thích nhưng nữ vương bệ hạ lại không thèm nghe. Sau khi kiểm nghiệm qua thi thể, pháp y chắp tay báo cáo:
“ Thưa nữ vương bệ hạ, người này trúng phải độc hồng hoang. Hồng hoang khiến người trúng bị nghiện, thần trí không ổn. Người này có lẽ dùng trong thời gian dài, lục phủ ngũ tạng đang có dấu hiệu tổn hại cực lớn.”
Tô Viện nắm chặt thành ghế, gương mặt nghiêm nghị, nàng ta liếc sang nhìn Tô Nhu vẫn đang dập đầu, không vui hỏi:
“ Nhu nhi con giải thích sao về sự việc này?”
Tô Viện không phải đang tra hỏi, nàng ta đang tạo cơ hội cho Tô Nhu. Nếu Tô Nhu có thể cho câu trả lời xứng đáng việc này có lẽ sẽ được bỏ qua. Tô nhu cũng không quá ngu, nàng ta hiểu mẫu hoàng đang giúp nàng ta. Tô Nhu giọng khảng khái trả lời:
“ Miếng ngọc bội này ba hôm trước nhi thần có làm mất miếng ngọc bội này. Nhi thần tìm mãi mà không thấy đâu điều này nô tỳ thân cận Hương Hoa có thể làm chứng. Còn việc miếng ngọc bội ở trong người vũ nam con đoán đã có người hại con nên đã nhặt miếng ngọc bội này đưa cho hắn.”
Lạc Tuyết đứng quan sát, gật đầu tán dương. Cô công chúa này cũng thông minh ra phết. Nàng ta không nói luôn câu việc này không liên quan tới nàng ta mà nói sang ngọc bội. Nếu nàng ta phủ nhận từ đầu vậy chứng tỏ nàng ta đang có tật giật mình, chối ngay chối biến. Vậy sự việc sẽ ngày càng rắc rối hơn. Nữ vương bệ hạ mau trong cho truyền Hương Hoa vào, nàng ta nói y như những gì Tô Nhu nói. Tô Viện gõ gõ thành ghế đang định nói gì đó chợt Tô Thiên Kỳ bước lên, hành lễ:
“ Thưa mẫu hoàng, theo như nhi thần thấy chúng ta nên điều tra từ nhà của tên vũ nam này. Biết đâu sẽ tìm được thêm manh mối. Nhi thần nguyện ý điều tra vụ án này, giúp mẫu hoàng giải tỏa phân ưu.”
Tô Nhu liếc nhìn Tô Thiên Kỳ, nắm chặt tay, vị hoàng cửu muội này quá nguy hiểm rồi. Tô Viện nghĩ nghĩ cuối cùng gật đầu đồng ý. Giao cho Tô Thiên Kỳ trong vòng bảy ngày phải gửi quyết triệt để vụ án này. Nàng ta đồng ý.
Sự việc vừa rồi khiến không ai còn tâm trí gì để tham gia tiệc tùng gì nữa nên là bữa tiệc đành phải kết thúc. Nữ vương bệ hạ nói một đống lời với Lạc Tuyết nhưng tóm lại cũng chỉ xin lỗi vì sự cố này. Để bày tỏ liền tặng nàng một đống vàng bạc, lụa là, mỹ nam. Lạc Tuyết nhận mấy cái khác trừ mỹ nam. Đùa à, đối tượng nhiệm vụ tình cảm của nàng mà thấy thì nàng đau não chết mất.
Lạc Tuyết ra khỏi đại điện chưa đi thẳng ra xe mà nàng đi lang thang một chút. Đang đi dạo lung tung chợt có một nắm đấm vung tới phía nàng, Lạc Tuyết né sang bên, trước khi tên đó rút tay lại nàng liền bắt lấy tay hắn, quật ngã, rút dao đâm chết hắn.
Lúc này giọng nói ấm áp chan hòa của hệ thống vang lên: [ Ký chủ đâm chết đối tượng nhiệm vụ tình cảm khấu trừ một ngàn năm trăm điểm, không được di chuyển trong năm phút,resart lại chương trình]
Lạc Tuyết: “...”
Cái chó má gì thế, tên thần kinh này là đối tượng nhiệm vụ? Sao ngươi không thông báo ngay từ đầu? Hệ thống chó chết ngươi muốn hại bà đây đúng không? CMN
[ Đó là do ký chủ phản ứng quá nhanh. Hệ thống chưa kịp nói gì cả (´• ω •`)ノ] hệ thống trưng ra bộ mặt thân thiện, vô tội. Cái này thực sự do ký chủ nhà nó nhé, nó không biết gì đâu.
Lạc Tuyết hít vào, trưng ra bộ mặt thân thiện: “ Hệ thống ngươi nói hay quá nhỉ? CMN bà đây không phản ứng nhanh thì đợi để bị đấm chết rồi mới phản ứng à? Ngươi có bị ngu không thế?”
Cái hệ thống khốn nạn, ta *beep* *beep* cả lò nhà ngươi. Có giỏi thì tự ra mà ăn đấm. Hệ thống oan ức, ký chủ lại chửi nó ngu rồi, nó thông minh vậy mà. Để ký chủ trong thời gian bị phạt không bắt nạt nó nữa, hệ thống liền gửi kịch bản cho cô.
Đối tượng nhiệm vụ tên Tô Mục, tam hoàng tử của Đại Thần. Vì là con trai nên từ nhỏ hắn luôn phải học cầm kỳ thi họa, “Nam tắc” nhưng hắn không muốn, lại chỉ muốn học võ. Thế nhưng Tô Viện không đồng ý, cấm hắn không được học võ. Nam nhân từ trước tới nay đã bị cấm nay còn là hoàng tử còn cấm nhiều hơn. Tô Viện có một lần biết Tô Mục lén học võ đã cho người đánh hắn suốt một canh giờ, không cho ăn một ngày. Đêm đó phát sốt, chút nữa là không qua khỏi. Tuy vậy Tô Mục vẫn một lòng học võ, hắn cứ len lén học. Nếu có ai vào lại ngụy trang thêu thùa, đánh đàn học “ Nam tắc”. Sau này, khi hắn đã lớn, Tô Viện biết hắn học võ tức giận trục xuất hắn ra khỏi hoàng cung làm thứ dân. Bằng vào tài năng, Tô Mục có danh tiếng trong giang hồ. Nhưng sự trọng nữ khinh nam vẫn còn. Các nữ giang hồ cảm thấy bất bình, khó chịu hợp lực tiêu diệt hắn. Tô Mục cuối cùng bị vạn tiễn xuyên tim, chết không toàn thây.
Lạc Tuyết tiếp thu xong thở một hơi. Sao đối tượng nhiệm vụ này có đam mê với võ học quá vậy? An ổn làm một hoàng tử có gì không tốt? Thật chẳng hiểu nổi.
Lạc Tuyết nghĩ linh tinh một hồi thì thời gian trừng phạt đã hết nàng được quay lại thời gian khi tý nữa...bị ăn đấm. Lạc Tuyết xoay người bắt lấy tay, vặn ngược ra sau, ép hắn xuống đất. Tiếng nam nhân mềm mại như lụa cất lên:
“ Ngươi có biết ta là ai không? Mau thả ta ra.”
“ Ta không cần biết ngươi là ai. Tự dưng lên cơn đánh người thì chứng tỏ ngươi bị điên thôi.” Lạc Tuyết cười, hóa ra chỉ là thằng trẻ trâu chưa trải sự đời. Không sao bà đây xử lý được.
[ Ký chủ cô có thể bớt nói mấy lời bạo lực được không?] Ký chủ ơi cô làm ơn đối xử tốt với đối tượng nhiệm vụ đi được không. Hắn mong manh lắm đấy, không chơi với con người bạo lực như cô được đâu (๑•﹏•).
Updated 116 Episodes
Comments
Anh Thư
Hónggggggggggggggggggg
2020-08-13
4
nick fb pé bị hack òi huhu
hóngggggggggggggggggggggggggg
2020-08-11
3