Tô Thiên Kỳ nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt Lạc Tuyết, trái tim khẽ rung lên. Nàng ta nghe thấy từng tiếng thịch…thịch… do trái tim mình phát ra. Tô Thiên Kỳ đỏ mắt quay đi, nàng ta ấp úng:
“ Đó…đó là đương nhiên rồi.”
Lạc Tuyết từ từ cúi mặt xuống, thủ thỉ vào tai nàng: “ Thế nhưng thần không thích người vô dụng. Hi vọng Cửu điện hạ sẽ không khiến thần thất vọng.”
Tô Thiên Kỳ mặt càng đỏ hơn, vô thức gật đầu. Sao nàng ta nhìn vị tướng quân này có vẻ rất đẹp trai? Lạc Tuyết buông Tô Thiên Kỳ ra, nàng ta vẫn cúi mặt nhìn xuống đất, đỏ đến tận mang tai. Nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng của nàng ta Lạc Tuyết chỉ cười rồi quay người bỏ đi. Tiểu khả ái này rất dễ thương.
Đến tận lúc Lạc Tuyết đi rồi, Tô Thiên Kỳ mới ngẩng đầu lên. Nàng ta dựa vào cột, nhíu mày. Vị Diệp tướng quân này quả nhiên không đơn giản. Tưởng chừng như nàng ta đang cho mình cơ hội nhưng thực ra lại là đang coi thường mình. Nàng ta muốn xem mình có thể làm gì, có thể khiến nàng ta đáng để lợi dụng mình được không. Thế nhưng chỉ cần có vị Diệp tướng quân này ủng hộ việc Tô Thiên Kỳ có chỗ đứng cực kì vững chắc. Tô Thiên Kỳ cười, vuốt vuốt tóc, lẩm bẩm
“Nếu ngươi muốn xem náo nhiệt vậy bổn công chúa sẽ khiến ngươi chứng kiến cảnh tượng vô cùng nào nhiệt.”
Một nữ nô từ đâu xuất hiện, cúi người hành lễ: “Tham kiến Cửu công chúa điện hạ.”
Tô Thiên Kỳ gật đầu: “Mọi chuyện thế nào rồi?”
“ Đã sắp xếp theo những gì công chúa dặn.”
“ Tối nay sẽ rất đặc sắc đây.”
Lạc Tuyết đi ra xe ngựa, thấy một nam thanh niên đã đứng đợi ở đó. Nhìn thấy nàng, y cúi người: “Tướng quân ngài ra rồi.”
Lạc Tuyết nghĩ nghĩ trong đầu nhảy ra cái tên Du Từ. Một vị tướng dưới trướng cũng như ám vệ cực kì trung thành với Diệp Mặc. Sau này khi Diệp gia bị diệt y vẫn không rời bỏ Diệp Mặc, cuối cùng cũng chết trên đường chạy trốn cùng Diệp Mặc và một số người khác. Lạc Tuyết gật đầu, nở nụ cười tiêu chuẩn với y.
“ Về Tướng Phủ thôi.”
Du Từ thấy nụ cười tươi như ánh mặt trời, ấm áp, dịu hiền của nàng khẽ đỏ mặt. Tướng quân vậy mà cười với hắn. Từ trước tới giờ tướng quân rất ít cười nhất là khi ở trong quân doanh. Nàng suốt ngày trưng ra bộ mặt nghiêm nghị, lạnh lùng dường như xung quanh nàng có một lớp bảo vệ không ai xông vào được. Vậy mà giờ nàng ấy lại cười, nụ cười như phá bỏ mọi thứ. Du Từ cứ mải mê nghĩ tới nụ cười của nàng đến tận lúc Lạc Tuyết kêu xuất phát hắn mới lấy lại được hồn phách.
Lạc Tuyết dựa lưng vào thành xe ngựa, nhắm mắt. Một đôi tay ôm chầm lấy cổ nàng. Lạc Tuyết không mở mắt, nàng nói:
“ Thu Thừ ngươi quên mất địa vị của mình rồi sao?”
Thu Thừ cười nhẹ, mái tóc màu vàng tỏa sáng khẽ đung đưa, nàng ta nói giọng nũng nịu: “ Chủ nhân, có phải cô không cần ta nữa đúng không? Ta mới thấy cô vừa ôm một nữ nhân khác mà.”
Lạc Tuyết mở mắt, nắm lấy tay nàng ta, bóp mạnh, ánh mắt lạnh lùng: “ Nếu ngươi muốn uống máu thì nói thẳng, đừng làm trò buồn nôn như thế.”
Thu Thừ cười, nàng ta buông Lạc Tuyết ra, cả người phát ra ánh sáng vàng hóa thành một con thiên nga lớn rồi trở về thành sợi dây chuyền trên cổ nàng. Trước khi thành sợi dây chuyền, Thu Thừ gửi một lời nhắn:
“ Chủ nhân của ta, ta thăng cấp rồi. Ngay sau sẽ cho người từ từ trải nhiệm.”
Lạc Tuyết nhìn sợ dây chuyền bạc hình thiên nga, phía dưới có một viên hồng ngọc hừ lạnh càng ngày càng không biết điều.
Đến phủ Tướng quân, cánh cửa vừa mở nàng đã thấy phụ mẫu của nguyên chủ. Mẫu thân nguyên chủ nhìn thấy nàng nở nụ cười ôn hòa. Diệp mẫu trước đây cũng là một nữ tướng quân uy mãnh, thiện chiến trên chiến trường. Nay khi đã về gia vẻ uy dũng năm đó vẫn còn. Diệp phụ nhìn thấy con gái vội vàng chạy đến ôm chầm lấy nàng, khóc.
“ Con gái cuối cùng cũng an toàn về rồi. Về là tốt rồi, thật may quá. Con không sao.”
Diệp mẫu thấy phu quân nhà mình khóc lóc. Bà lắc đầu, mắng: “Thật là, Mặc nhi có phải lần đầu ra chiến trường đâu. Nhớ năm đó tôi trên chiến trường cũng mang phong thái như nó bây giờ.”
Diệp mẫu bắt đầu hồi tượng, Diệp phụ giả vờ không nghe, xoay Lạc Tuyết một vòng khiến nàng chóng hết cả mặt. Cuối cùng nàng đành phải tỏa ra mệt mỏi để hai vị đại nhân này dừng lại. Trở về phòng nàng thay một bộ bạch y, tóc buộc đuôi ngựa nằm thư thái trên ghế. Quả nhiên nằm yên một chỗ mới là thoải mái nhất. Lạc Tuyết đang nằm thư thái chợt có tiếng gõ cửa, nàng quát: “Ai?”
“Nô tỳ tới thay hương trong phòng chủ tử.”
Lạc Tuyết xoa xoa cằm. Từ trước tới nay nguyên chủ có bao giờ dùng huân hương đâu, sao nay tự dưng lòi ra có người vào bảo thay? Âm mưu, chắc chắn là âm mưu. Thế giới này thật đáng sợ, ai cũng thích bắt nạt một người yếu ớt đến vô lực như ta.
[Ký chủ cô chắc không?] hệ thống nghe nàng than mà nó muốn bực mình. Vâng má yếu lắm, má yếu đến nỗi còn ước ao xiên chết nam nữ chính kia kìa. Má yếu đến mức ảnh hưởng luôn tới não hay gì. Thật mệt chết cái hệ thống nay rồi.
Lạc Tuyết chặn ngay cái hệ thống lại, tụt hết cảm xúc rồi. Sau khi ổn định tinh thần, nàng mới đồng ý cho vào. Người nữ hầu ấy bước vào, thành thục làm việc không ngó trái phải. Lạc Tuyết không động đậy chỉ đơn giản ngồi đó thưởng trà hoa nhài. Hừm, trà rất thơm. Nữ hầu thay xong, hành lễ đi ra ngoài. Còn một mình nàng gọi:
“Du Từ.”
Du Từ liền xuất hiện, quỳ một chân: “Tướng quân cần gì căn dặn.”
“ Lấy hương trong lưu hương đi xem xem trong đó là gì. Tiện điều tra nô tỳ vừa nãy là người của ai.”
“ Vâng tướng quân.” Nói xong Du Từ nhanh chóng xử lý lưu hương rồi biến mất.
Lạc Tuyết vẫn thư thái uống trà, môi đỏ như quả mọng chín nở nụ cười. Nếu người nào đó muốn chơi, vậy nàng chơi đến cùng.
\==========================
Đằng sau sấn khấu:
Nam chính tức giận muốn lật trời: “Tại sao phu nhân nhà ta lại toàn cảnh thả thính với người khác là sao? Bao giờ mới có cảnh của ta.”
Xoa xoa đầu đứa con nhỏ, tác giả chỉ biết thở dài: “yên tâm con trai sắp xuất hiện rồi cố lên nào.”
Nam chính mắt chớp chớp: “Bao giờ con được gặp vợ.”
Tác giả: “Cái này phải tùy các bạn độc giả rồi.”
Nam chính tỏ vẻ dễ thương, đáng yêu: “Mọi người mau ủng hộ để Ama cho ta gặp phu nhân, bán cẩu lương nhé.”
Updated 116 Episodes
Comments
Đào🍑Bạch🐑Nguyệt 🌒🌕🌞
ta là cẩu độc thân mà cẩu độc thân ghét cẩu lương nhá co zai 😆😆😆😆
2020-07-31
25
Anh Thư
Hónggggggggggggggg
2020-07-29
3
Moon
hónggggggggggggggggggg
2020-07-29
4