Một khắc sau (15 phút) Du Từ xuất hiện trước mặt nàng, thông báo:
“ Thưa tướng quân, thần đã điều tra hương đó là của xuyên tâm liên giúp hạ nhiệt cơ thể nhưng nếu thay đổi một chút nó có thể thành độc dược. Nô tỳ vừa rồi không phải người trong phủ mà là người ngoài cung.”
Lạc Tuyết ngả lưng vào ghế. Nàng mới trở về mà đã có người muốn hãm hại rồi sao? Ngay lúc này cho nàng dùng xuyên tâm liên có thể không muốn nàng nhanh chóng vào cung. Lạc Tuyết xoa xoa đầu, thật mệt mỏi quá. Sao ai cũng muốn bắt nạt đứa trẻ dễ thương, nhỏ bé này chứ?
[ (=_=) ] Hệ thống nghe xong ngay gửi cho cô một cái khuôn mặt không biết nên nói gì.
[Ký chủ đại nhân à, tại sao khả năng tự nhận thức của cô kém quá vậy. Loại như cô có ma nào dám bắt nạt, mà ngay cả ma cũng sợ cô đến nỗi chết thêm lần nữa đấy. Ký chủ đại nhân phiền cô học thêm một khóa bổ túc nhận thức. Cảm ơn.] Hệ thống phun một tràng giang đại hải mong sao có thể thông não cho ký chủ nhà mình, nó mệt rồi, nó muốn nghỉ việc.
Lạc Tuyết bơ đẹp lời hệ thống. Là con gái phải biết tin tưởng vào bản thân mình, với những loài máy móc phi giới tính thế này chúng ta không nên tin. Lạc Tuyết ra lệnh cho Du Từ: “ Tiếp tục điều tra người đứng sau. Ta muốn biết ai là người muốn hại ta.”
“ Tướng quân nếu người đứng đằng sau có thể lực rất lớn thì sao?” Du Từ lo lắng cho nàng. Hắn lo lắng cũng phải. Đã dám làm hại tới tướng quân chức tỏ thế lực đằng sau không nhỏ. Tướng quân mấy năm không ở trong triều sẽ rất khó để biết nội bỏ triều đình hiện nay. Nếu người này có sức ảnh hưởng quá lớn chỉ sợ tướng quân sẽ gặp nguy hiểm. Hắn thực sự lo lắng cho nàng.
Lạc Tuyết gõ gõ thành ghế, nở nụ cười nhẹ: “ Vậy đành chặt hết vây cánh của hắn ta thôi.”
Lạc Tuyết ngồi ngay ngắn để mấy nô tỳ trang điểm cho mình. Nàng bị mấy nô tỳ này hành hạ cả buổi. Nào là tắm rửa, thay y phục, làm tóc, trang điểm,… Má ơi sao làm con gái lại mệt mỏi thế này hả trời?
Sau khi xong hết mọi việc, Lạc Tuyết ngắm mình trong gương. Do nguyên chủ hay ở chiến trường nên làn da có hơi ngăm đen. Nàng mặc một bộ y phục màu xanh ngọc bích, tóc cài trâm ngọc, bên hông đeo ngọc bội khắc chữ “Mặc”. Gương mặt của Diệp Mặc không hề có nét non nớt mà cực kỳ chững chạc. Toàn thân đều mang một ánh hào quang vô cùng ấm áp. Nàng cầm chiết phiến trên tay, nở một nụ cười nhẹ. Đám nô tỳ nhìn thấy nụ cười của Lạc Tuyết đều khẽ đỏ mặt. Tại sao tiểu thư của họ lại có thể soái như thế chứ?
Chuẩn bị xong nàng bước ra cổng nơi xe ngựa đã chờ sẵn. Người hộ tống nàng vẫn là Du Từ. Họ nhanh chóng xuất phát đến hoàng cung. Trên xe ngựa, Thu Thừ xuất hiện dưới dạng một cô gái có mái tóc dài màu vàng rực rỡ buông xõa, ngũ quan tinh xảo. Mũi dọc dừa, ánh mắt vui vẻ tinh nghịch, đôi môi đỏ mọng. Nàng ta mặc một y phục màu vàng nhạt. Thu Thừ xoay một vòng trước mặt nàng, vui vẻ hỏi:
“ Chủ nhân, ngài nhìn ta có đẹp không?”
Lạc Tuyết không để tâm, nàng ngả lưng vào thành xe ngựa. Nàng muốn được nghỉ, bị hành hạ từ chiều đến giờ đã rất mệt rồi. Thu Thừ thấy Lạc Tuyết không để ý. Nàng ta chu mỏ. Rõ ràng nàng ta xinh đẹp thế này mà chủ nhân không thích. Lại đi thích cái con nhỏ công chúa công chiếc gì đó. Thật tức chết đi mà. Xong lại hóa thành sợi dây chuyền bạc hình thiên nga như cũ.
Đi thêm một lúc cũng đến hoàng cung, Du Từ liền thông báo cho nàng. Lạc Tuyết dụi dụi mắt, điều chỉnh tâm trạng, lấy lại khí thế của vị tướng quân lâu năm trên sa trường, hùng dũng bước xuống. Khi Lạc Tuyết xuất hiện, mọi người đều nhìn chằm chằm nàng nhưng nàng không để tâm, vẫn hùng dũng bước về phía trước.
Nàng vào đại điện, ngồi vào đúng chỗ của mình. Khi tất cả đã an ổn chỗ ngồi lúc này Nữ vương Bệ hạ Tô Viện xuất hiện. Mọi người đứng dậy hành lễ:
“ Tham kiến Nữ vương Bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế.”
Tô Viên cười, vung tay: “ Bình thân”
“ Tạ ơn Bệ Hạ.”
Tô Viện giơ ly rượu lên, dõng dạc nói: “ Diệp tướng quân có công với đất nước. Nay ngươi khải hoàn bình yên trở về đó là một điều tốt. Nào trẫm kính ngươi một ly.”
Lạc Tuyết đứng dậy, giơ ly rượu lên. Nàng nở một nụ cười tiêu chuẩn: “ Tạ ơn bệ hạ.”
Sau đó uống cạn. Tô Viện cười hài lòng, phất tay ra hiệu bữa tiệc bắt đầu. Trong bữa tiệc Lạc Tuyết quan sát một lượt. Mấy viên đại thần có con trai đều cho ăn mặc, trang điểm như nữ tử đoán trừng muốn được các công chúa để ý. Mấy nữ tử thân thiết với nhau thì nói chuyện luận học. Lạc Tuyết liếc mắt nhìn Tô Thiên Kỳ vẫn an ổn ngồi vị trí của mình quan sát buổi tiệc. Nàng ta không tính làm gì sao? Thu Từ xuất hiện dạng đằng sau nàng, thì thầm.
“ Chủ nhân sắp có kịch cho người xem rồi. Một chút nữa thôi.’’
“Ồ ta vẫn mong chờ.”
Đang nhảy múa chợt có một vũ nam lên cơn điên lao tới cầm chùy thủ xông tới tấn công nữ vương. Hắn hét lên: “Các người tránh ra. Nữ vương ngươi phải chết. Ngươi phải chết.”
Hộ vệ nhanh chóng xông tới ngăn chặn hắn. Vũ nam kiên quyết chống chả, hắn vung chùy thủ loạn xạ, trong hỗn chiến có hộ vệ đâm chết hắn. Trước khi chết vũ nam vẫn lẩm bẩm mấy từ: “Ngươi…phải…chết…”
Tô Viện tức giận đập bàn khiến mọi người sợ hãi quỳ xuống. Nàng ta ra lệnh: “ Tra, mau tra cho trẫm rốt cuộc chuyện này là sao? Mau lên.”
Lạc Tuyết liếc nhìn vũ nam, nàng lục soát người hắn thấy một con búp bên làm bằng rơm bên trên viết sinh thần bát tự của nữ vương còn có một cái ngọc bội khắc chữ “Như”. Lạc Tuyết dâng lên cho Tô Viện. Nàng ta quan sát ngọc bội rồi ném vào người Đại công chúa, giận giữ quát.
“ Như Nhi con xem cái ngọc bội này đi. Có thấy quen không?”
Đại công chúa Tô Như nhặt ngọc bội lên xem sau đó vô cùng sợ hãi. Tô Như Kỳ đứng bên cạnh, cúi đầu xuống. Nàng ta ngẩng đầu lên gặp ngay ánh mắt của Lạc Tuyết. Lạc Tuyết cười. Tiểu khả ái lại giở trò rồi
--------------
Lời tác giả:
Chương sau nam chính lên sàn mọi người có mong chờ không nào?
Sắp tới A Ly tính ra một tác phẩm khác. Mọi người vẫn sẽ ủng hộ chứ. Cho A Ly thấy bàn tay của các độc giả thân yêu nào. <3
Updated 116 Episodes
Comments
ngạn ca
tui cảm thấy bà lạc tuyết này mới là n9 ý
2021-02-13
2
Anh Thư
Hóngggggggggggg
2020-08-07
5
nick fb pé bị hack òi huhu
hóngggggggggggggggggggggggggg
2020-08-07
4