Tô Mục dãy dụa cố gắng thoát ra nhưng khí lực của Lạc Tuyết quá lớn cho nên dù cố cũng không làm gì được, cuối cùng đành bất lực nằm im. Quân tử biết co, biết duỗi.
Lạc Tuyết thấy hắn không dãy dụa nữa lúc này mới hỏi: “Ngươi là ai?”
“ Hừ, sao ta phải nói với ngươi, thứ nữ nhân bạo lực.”
“Ồ” Lạc Tuyết ồ một cái sau đó nở nụ cười nhẹ. Một lúc sau Tô Mục mới ngoan ngoãn nói:
“Ta tên Tô Mục, tam hoàng tử. Này, ngươi có thể buông ta ra không, tư thế này hơi…”
Đúng là tư thế có hơi kì. Lạc Tuyết ngồi trên người hắn, giữ chặt hai tay Tô Mục trên đầu, quần áo hơi xộc xệch. Nhìn vào quả thật sẽ khiến người ta nghĩ tới một vài hình ảnh không phù hợp với trẻ nhỏ.
Lạc Tuyết mặt cực kì nghiêm túc: “Không sao,ta thấy khá bình thường.”
“…” Bình thường cái mả cha nhà ngươi á. Ngươi thấy bình thường nhưng ta thì không.
Lạc Tuyết hơi nới lỏng tay ra cho hắn cảm thấy thoải mái một chút nhưng vẫn giữ đủ lực tránh trường hợp hắn lên cơn động cỡn đánh cô. Thật xin lỗi, sống là phải nghi ngờ nhau.
“Điện hạ sao lại đánh ta?”
Tô Mục tính trưng ra tính thần kiên cường không nói nhưng nhớ lại những hành vi không phù hợp với trẻ nhỏ vừa rồi hắn liền chọn cách thành thật trả lời:
“ Ta muốn xem thử trình độ võ thuật của bản thân cho nên…”
“ Dù cho điện hạ biết rằng nam nhân không được luyện võ.”
“Ta biết nhưng…” Tô Mục giọng điệu có chút ủy khuất, quay mặt đi. Hắn biết hắn là nam nhân khi sống ở thời đại này chỉ có thể tuân theo quy tắc ở đây nhưng hắn không muốn.
Lạc Tuyết không hỏi hắn muốn nói gì tiếp dù sao con người cũng có một hai bí mật nho nhỏ. Cô buông hắn ra, Tô Mục ngơ ngác. Nàng ta mà buông tha cho mình đơn giản như vậy. Lạc Tuyết quay người tính đi, Tô Mục cúi đầu xuống cuối cùng mới hỏi:
“ Chuyện võ công của ta…”
“ Điện hạ yên tâm ta sẽ không nói với ai cả nhưng mà khi nào điện hạ muốn học có thể đến Phủ Tướng quân. Ta chờ người.”
Tô Mục khó hiểu, hai người mới gặp nhau có một lần mà sao nàng ta lại nói những lời như thế.
“ Chúng ta mới gặp nhau ngươi làm vậy không ổn.”
“ Không có gì không ổn. Chỉ cần điện hạ thích ta đều sẽ làm.” Ngươi là điểm của ta, không ổn chỗ nào. Dù ngươi có muốn cả thế giới, bà đây cũng phải mang về cho ngươi.
Lạc Tuyết nói xong câu đó liền quay người bỏ đi. Tô Mục vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng cô. Nàng ta thật kỳ lạ.
Tô Mục quay lại Minh Điện, thái giám Tiểu Tự đã đứng đợi ở cửa từ lâu. Tiểu Tự chờ vị tổ tổng này muốn sốt hết cả ruột, thấy hắn về lập tức chạy lại chùm khăn lên người hắn:
“ Điện hạ người về rồi. Người ra ngoài tập võ có bị ai nhìn thấy không?”
“ Không có, ta mệt rồi muốn đi nghỉ.”
Tiểu Tự không hỏi thêm gì, lui xuống không quên đóng cửa. Còn một mình, Tô Mục lấy chiếc hộp gỗ mai đào đã cũ ở dưới gầm giường lên. Mở hộp ra bên trong có một chiếc ngọc bội màu ngọc bích tuyệt đẹp khắc hình hai con cá đang quấn quýt bên nhau, phía dưới còn có dải tua rua màu đỏ. Tô Mục ngắm nghía ngọc bội một lúc rồi lại cẩn thận cất miếng ngọc đi. Hắn đóng hộp lại chỉ lẩm bẩm hai từ:
“ Phụ thân…”
Đêm nay trăng rất sáng, thật thanh tĩnh.
Bên phía Tô Nhu lúc này có chút ồn ào. Tô Nhu gạt đống đồ trên bàn, đám hạ nhân ở bên ngoài run lẩy bẩy. Vụ việc hôm nay đã khiến cho nàng ta mất mặt trước Mẫu hoàng. Chắc chắn đằng sau có người giở trò. Hơn nữa Mẫu Hoàng còn cho con nhỏ Tô Thiên Kỳ kia điều tra nữa, thật tức chết đi được.
Tô Nhu ngồi phịch xuống ghế, tay gác lên trán. Hương Hoa thấy chủ tử đã bớt giận nàng ta nhanh chóng rót một cốc nước đưa cho Tô Nhu, an ủi:
“ Đại Điện hạ đừng vì chút chuyện nhỏ này mà làm hỏng đại sự, việc đầu tiên cần làm chính là khiến cho bên Cửu Điện hạ không tra ra được gì, từ đó khiến Nữ vương bệ hạ cảm thấy tức giận. Thế là ngài có thể gạt bỏ một cái đinh rồi.”
Tô Nhu nhấp ngụm nước, dòng nước mát lạnh trôi từ họng xuống dưới cũng giúp nàng ta cảm thấy hạ hỏa hơn chút. Nàng ta suy nghĩ một chút rồi vẫy vẫy tay ý bảo Hương Hoa lại đây. Hương Hoa nghé mặt vào:
“ Ngươi mau làm thế này…thế này…”
“ Vâng Đại Điện hạ.”
Và nhanh chóng ra khỏi phòng, Tô Nhu nở nụ cười ranh manh, tay xoay xoay ly nước, đổ chỗ nước còn lại xuống nền nhà. Tô Thiên Kỳ nhất định phải chết.
Lạc Tuyết chuẩn bị bước lên xe chợt hệ thống phát ra nhiệm vụ:
[ Nhiệm vụ chính tuyết: Trong vòng 48 giờ tới bảo vệ Tô Thiên Kỳ an toàn. Chúc ký chủ may mắn.]
Lạc Tuyết nghe xong tý nữa bước hụt may thay cô bình tĩnh xử lý tình huống, làm vẻ không có việc gì. Sau khi ổn định trên xe Lạc Tuyết mới bắt đầu chương trình giao lưu tình cảm với hệ thống.
Lạc Tuyết: “Hệ thống ngươi vừa nói là nhiệm vụ chính tuyến đúng không?”
[Dạ đúng rồi thưa ký chủ đại nhân.]
Con mẹ nó đùa bà đây à, cái hệ thống chết dẫm này ngươi thấy ta chưa làm đủ việc đúng không? Ngươi thấy ta rảnh lắm đúng không? Ta bận gần chết còn muốn giao nhiệm vụ, đùa à.
[ Ký chủ quên tên tôi rồi đúng không? Tôi là Hệ Thống Nhiệm Vụ Liên Hoàn, nghĩa là nhiệm vụ sẽ có liên tục. Mong ký chủ đồng ý hợp tác.]
“Hợp tác việc xiên chết mi đúng không?” Lạc Tuyết nghiến răng, cái hệ thống này chắc chắn bị điên rồi.
[ Nhiệm vụ phụ tuyến: Lập cho Tô Mục một vùng đất riêng.] Hệ thống đã thông minh hơn sau khi cập nhật với hệ thống bên trên rồi. Khi ký chủ cảm thấy tức giận cứ phát nhiệm vụ sau đó nhanh offline. Giao xong quả nhiên không còn thấy hệ thống online nữa.
Lạc Tuyết: “…” Ngươi giỏi lắm, mẹ nó hệ thống thành tinh rồi.
------------------------------------------
Lời tác giả:
Có lẽ một số bạn thắc mắc chương trước ghi "nàng", chương này ghi 'cô" thì để mình giải thích:Lúc đầu mình cũng tính để nàng nhưng thấy không hợp nên đổi thành cô. Từ giờ cứ liên quan đến Lạc Tuyết xưng "cô" còn các nhân vật khác thì xưng như cũ nhé.
A Ly yêu mọi người
Updated 116 Episodes
Comments
Võ Ngân
Mình thích mấy truyện xuyên qua có hệ thống lắm lun ý. Hay lắm ad ơi...
2020-08-21
3
Anh Thư
Hónggggggggggggggggggggg
2020-08-20
4
nick fb pé bị hack òi huhu
hóngggggggggggggggggggggggggg
2020-08-19
3