Lạc Tuyết thân mặc áo giáp hùng dũng bước vào đại điện. Nàng chắp tay, kính cẩn:
“ Thần nữ Diệp Mặc tham kiến Nữ vương Bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”
Trên ngai vàng, nữ nhân mặc long bào, đeo trâm vàng, tuy trên gương mặt đã lộ rõ nếp nhăn nhưng cả người vẫn toát ra uy nghi của bậc đế vương. Đây chính là nữ vương của Đại Thần Tô Viện. Tô Viện nở nụ cười, giọng ôn hòa nói:
“ Bình thân. Diệp tướng quân có công với Đại Thần ta nay tướng quân cũng đã khải hoàn trở về, tối nay trẫm sẽ tổ chức tiệc đón gió tẩy trần tướng quân cùng các binh sĩ.”
“ Tạ ơn bệ hạ.”
Tô Viện phẩy tay: “ Diệp tướng quân đường xa trở về kinh thành chắc cũng mệt rồi. Ngươi mau trở về phủ tướng quân nghỉ ngơi đi.”
Lạc Tuyết hành lễ với Tô Viện bước ra khỏi đại điện. Lạc Tuyết vừa ra khỏi, một vị ma ma liền xuất hiện sau rèm, chắp tay cung kính:
“ Tham kiến bệ hạ.”
Tô Viện dựa người vào long ỷ, thư thái hỏi: “ Dạo này các công chúa thế nào rồi?”
“Thưa nữ vương bệ hạ, các vị công chúa vẫn không có hành động gì.”
“ Ma ma ngươi nghĩ ai là người có thể ngồi lên vị trí này của trẫm?”
Vị ma ma ấy nghe thế hoảng sợ, tâm trạng vô cùng khẩn trương: “ Bệ hạ người đừng nói vậy, sức khỏe của người vẫn rất tốt.”
Tô Viện cười: “ Không sao ngươi cứ nói đi.”
“ Trong chín vị công chúa Đại công chúa có kiến thức uyên thâm nhất, Tam công chúa và Thất công chúa đều có võ nghệ cao cường, Ngũ công chúa tuy có tài nhưng lại quá đơn thuần, Nhị công chúa cùng Lục công chúa lại không quan tâm tới ngôi vị. Tứ công chúa tuy thông mình nhưng sức khỏe nàng ta lại có chút yếu. Còn Bát công chúa lại quá nghịch ngợm chỉ quan tâm tới thế giới giang hồ. Cửu công chúa lại không có tài cán gì. Thần thấy Đại công chúa, Tam công chúa và Thất công chúa là xứng đáng nhất.”
“ Ồ thế nhưng trẫm nghĩ Tiểu Cửu cũng có thể được.”
“ Tuy Cửu công chúa đã có công giúp chống nạn thiên tai phía Nam nhưng như thế vẫn chưa đủ.” Tất cả các vị công chúa đều có thế lực từ nhà bên nội khá lớn, tuy các nàng có hay không muốn tranh đoạt hoàng vị thì thế lực phía nội cũng giúp các nàng có chỗ đứng trong triều. Chỉ có Cửu công chúa tay không thế lực một mình chống chọi trong cái hoàng cung lạnh lẽo này. Thật đáng thương làm sao.
Tô Viện nhìn theo hướng cửa đại điện, nói đầy ẩn ý: “ Chúng ta cùng chờ xem.”
Lạc Tuyết ra khỏi đại điện, nàng thấy phía xa có một bóng dáng nữ nhân mặc lam y, tóc búi đang nhìn về phía nàng. Trong đầu Lạc Tuyết liền nảy ra tên người này Tô Thiên Kỳ- nữ chính đại nhân. Lạc Tuyết làm như không thấy bình tình quay lưng đi đường khác, Tô Thiên Kỳ thấy nàng đã nhìn thấy mình mà dám ngó lơ, liền gọi theo:
“ Diệp tướng quân, tướng quân.”
Lạc Tuyết nghe tiếng gọi mà giật hết cả mình, nàng vuốt vuốt lồng ngực của mình. Má nó tính hù chết ta hay gì. Sao nữ chính này lại có giọng nói “oanh vàng” thế nhỉ? Lạc Tuyết quay người lại, nở nụ cười tươi chắp tay hành lễ:
“ Cửu công chúa điện hạ thiên tuế.”
Tô Thiên Kỳ chạy tới, nàng ta nở nụ cười với nàng: “Miễn lệ. Diệp tướng quân ta có thể nói chuyện riêng với người không?”
Lạc Tuyết gật đầu, mặt bình thản: “Được, nào điện hạ nói đi.”
Tô Thiên Kỳ liếc nhìn xung quanh ý muốn chỗ này nói chuyện có vẻ không tiện. Dĩ nhiên không tiện khi các nàng đang đứng ngay giữa sân hoàng cung. Lạc Tuyết bật chế độ giả ngu, khuôn mặt vẫn tươi cười như không hiểu chuyện gì. Tô Thiên Kỳ thấy vị tướng quân này không có bất kỳ động đậy nào liền kéo tay nàng đi. Lạc Tuyết nhìn hành động của vị nữ chính đại nhân này mà trong lòng phì cười. Hành động lôi kéo một vị tướng quân có địa vị trong triều ngay trước bàn dân thiên hạ thế này sẽ khiến mọi người chủ ý nàng ta hơn. Nàng ta bị ngu hay gì, người này mà cũng có thể lên ngôi vị quả thật rất giỏi đấy. Đúng là hào quang nữ chính có khác, thật vi diệu. Sao ta lại không có nhỉ?
[ Vì ký chủ là nhân vật phụ, lót dép cho nhân vật chính.] hệ thống từ đâu nhảy bổ ra phang một cái tát vào mặt nàng. Lạc Tuyết nghe xong chỉ đơn giản nở nụ cười. Không sao khi trở về hệ thống nàng sẽ từ từ nói chuyện thật “nhẹ nhàng” với hệ thống đáng yêu này. Hệ thống lạnh run hết máy móc, nó không biết rằng mình vừa nói câu ngu không thể tả.
Tô Thiên Kỳ dẫn Lạc Tuyết vào một chỗ tối, không có ai. Nàng ngó ngang, ngó dọc sau cảm thấy an toàn rồi mới nói: “ Diệp tướng quân ta muốn hợp tác với người.”
Lạc Tuyết vẫn giữ nụ cười đúng tiêu chuẩn, mắt nhẽ nhếch lên: “Ồ, điện hạ muốn hợp tác như thế nào?”
Tô Thiên Kỳ đang tính trình bày một bài dài để thuyết phục, nghe thấy Lạc Tuyết nói vậy vô cùng bất ngờ hơn nữa lại vô cùng vui sướng. Thật không ngờ vị Diệp Mặc tướng quân này lại dễ nói chuyện như vậy. Thế mà trước đây ai cũng bảo con người lạnh khốc, không quan tâm tới chính trị. Tô Thiên Kỳ hít một hơi bắt đầu nói:
“ Diệp tướng quân cũng biết ta trong hoàng cung này không hề có địa vị, không giống các vị hoàng tỷ của ta. Cũng vì thế nên hay bị bắt nạt vì vậy ta muốn đứng lên tranh giành hoàng vị để không kẻ nào có thể coi thường ta được nữa.”
Lạc Tuyết nhắm mắt, dựa vào cột nhà: “Cho nên…”
Tôi Thiên Kỳ hai tay nắm chặt, ánh mắt kiên quyết nhìn nàng: “Tướng quân giúp ta củng cố thế lực, giúp ta lên hoàng vị. Còn tướng quân khi ấy muốn gì ta cũng đều cho.”
Đôi mắt đẹp như mắt phượng từ từ mở ra. Bốn mắt nhìn nhau. Lạc Tuyết nhìn đôi mắt to tròn có nét ngây thơ nhưng lại vô cùng kiên định. Nàng khẽ cười, nữ chính này cũng thú vị ra phết. Nàng đưa tay, kéo éo Tô Thiên Kỳ lại. Lạc Tuyết khẽ cười, mắt phượng nhếch lên, nàng đưa tay còn lại nâng cằm nàng ta lên. Lạc Tuyết dùng giọng điệu mê hoặc, nói:
“ Ồ hi vọng Cửu điện hạ giữ lời hứa.”
\=====================
Lời tác giả: Viết xong truyện mà mình yêu nữ chính thì có vấn đề gì không?
Updated 116 Episodes
Comments
Hạ Tư Khả
một mùi bách k hề nhẹ
2021-06-08
1
•kim anh
phải chi tg cho cj nhà lm cho nv nữ thik cj nhà nhờ z cx hay á mà ít người làm kiểu z lắm
2021-01-18
5
Chuyển acc rồi , pai mọi người
Chị nhà ngầu thiệt tưởng tưởng đã thấy...🤐🤐
2020-07-24
9