Lạc Tuyết điều chỉnh tư thế cho thoải mái, ngẫm nghĩ một lát. Người muốn hại bạn nhỏ Tô Thiên Kỳ không phải là nhiều, xét về tình hình hiện nay chắc chỉ có vị Hoàng Tỷ Tô Nhu thôi. Lạc Tuyết xoa xoa trán, sao mấy cái công việc linh tinh này cứ đến tay cô thế nhỉ?
Xe ngựa đưa Lạc Tuyết về phủ tướng quân, trước khi bước vào cổng, cô ghé vào tai Du Từ:
“ Ngươi mau chóng mang một đội ám vệ tốt nhất bảo vệ Cửu công chúa sau đó…”
“…Vâng” Du Từ có hơi khúc mắc trong lòng, từ trước giờ tướng quân có bao giờ quan tâm tới triều chính đâu. Dù vậy Dư Từ cũng tự gạt bỏ sự tò mò của mình, tướng quân làm việc luôn có chủ đích.
Lạc Tuyết lết cái thân “già” về viện của mình tắm rửa, ngủ nghỉ. Ngày mai chắc chắn sẽ đặc sắc lắm đây.
Mới sáng sớm, hoàng cung đã náo loạn cả một mảng. Phòng của Đại công chúa có mấy cái đầy người treo lơ lửng, dưới mấy cái đầu có một vũng máu lớn đoán chừng chúng từ mấy cái đầu chảy ra. Cánh tay, chân rải rắc đầy cung của Đại công chúa. Mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc khiến Tô Nhu chỉ muốn nôn ọe. Điều đáng sợ hơn chính là mấy cái đầu ấy đều là những người mà Tô Nhu chỉ định để ám sát Tô Thiên Kỳ. Tô Viện biết tin tức cảm thấy vô cùng phẫn nộ cho người điều tra nhưng đều vô ích, không có tí manh mối nào. Mọi người đều nghĩ đấy là do ma quỷ làm, sau đó nó trở thành câu chuyện kì đàm nổi tiếng trên khắp phố xóm ngõ nhỏ.
Tô Nhu cảm thấy vô cùng sợ hãi, nó trở thành ác mộng trong lòng nàng ta. Chỉ cần nhắm mắt ngủ là cái cảnh tượng đó lại xuất hiện. Khi nàng ta nghĩ đã yên ổn thì ở trong cung của nàng ta xuất hiện mấy cái xác đang trong đợt phân hủy, ruồi bọ ngọ nguậy, lúc nha lúc nhúc. Tô Nhu thấy cảnh tượng như thế ngất xỉu ngay tại chỗ.
Bên phía Tô Thiên Kỳ điều tra về vụ án hành thích nữ của nữ vương đang tiến triểu cũng khá ổn. Khi phám nghiệm tử thi chính là vũ nam họ phát hiện trên cơ thể của vũ nam này có rất nhiều vết thương. Thế là bắt đầu tra đến vũ phường nơi đào tạo vũ nam này. Tô Thiên Kỳ cho người đi tra hỏi, mấy vũ nam ở đây đều bảo nơi đây không có hành vi ngược đãi nhưng thái độ của họ vẻ không được đúng lắm. Điều này thật kì lạ. Khi vụ án đang bế tắc lâm vào đường cùng, cuốn sổ sách của vũ phường được gửi đến chỗ của Tô Thiên Kỳ. Sổ sách ghi rất rõ ràng về thu chi của vũ phương nhưng nếu để ý và tinh mắt sẽ thấy trong đó có thêm một trăm ngàn lượng.
Tô Thiên Kỳ tuy có hơi nghi ngờ về người gửi nhưng đã giúp nàng thì sau này nàng ta nhất định sẽ báo đáp. Tô Thiên Kỳ điều tra một trăm ngàn lượng từ chỗ Vũ phường. Lúc đầu bà chủ phường chối bay chối biến nhưng nhìn thấy cuốn sổ sách, bà ta run bần bập. Bắt đầu khai. Chỗ tiền đó lúc đầu chỉ gửi cho bà ta có mười ngàn lượng và dặn bảo bà ta đào tạo một vũ nam cực kì nghe lời và múa phải đẹp bằng vũ lực nếu làm tốt sẽ được thưởng thêm. Mỗi tháng bà ta đều nhận được mười ngàn lượng. Trong vòng bốn tháng đã hoàn toàn đào tạo ra được vô cùng nghe lời, múa đẹp nhưng người vũ nam này lại cực kì sợ hãi tuyệt vọng. Sau đó một cô nương xuất hiện đưa cho bà ta ba mươi ngàn lượng coi như cảm tạ và bảo cho hắn ta uống rượu hồng hoang. Lúc đầu bà ta có hơi ngần ngại nhưng vì tiền bà ta liền đồng ý.
“ Sau đó như thế nào? Ngươi kể tiếp đi.”
Bà chủ run cầm cập bắt đầu kể tiếp: “ Vâng sau đó…”
Khi đã cho hắn uống hồng hoang gần một tuần thì Hương Hoa cùng một vị tiểu thư xuất hiện và đến gặp vũ nam để nói gì đó. Vũ nam đó hình như cũng bắt đầu trở nên có hơi điên miệng thỉnh thoảng lẩm bẩm nhưng bà ta cũng không quan tâm lắm. Cuối cùng người đó đưa cho bà ta nốt ba mươi ngàn lượng và bảo cho hắn ta vào đoàn múa.
“ Cuối cùng là như các vị thấy đấy.”
Tô Thiên Kỳ nghe xong có hơi nhíu mày. Làm một cuộc ám sát mà lại vô cùng kì công chứng tỏ đã phải bắt đầu từ rất lâu rồi. Tô Thiên Kỳ hỏi tiếp:
“ Ngươi có biết vị tiểu thư hay cô nương đó trông thế nào không?”
Bà chủ lắc đầu: “ Tôi không biết. Cô nương kia đeo mạng che mặt, quần áo bình thường đoán là nô tỳ của vị tiểu thư kia. Còn vị tiểu thư kia đeo mặt nạ che hết nửa khuôn mặt chỉ thấy nàng ta đeo một bộ khuyên tai hình giọt nước và cài trâm vàng.”
Tô Thiên Kỳ cố gắng hỏi kỹ: “ Ngươi thử nghĩ kĩ xem sao. Người đó có gì đặc biệt không?”
Bà chủ nghĩ nghĩ một hồi, mặt nhăn lại cố gắng nhớ xem người đó. Một lúc sau bà ta A một cái:
“ A,tôi nhớ ra rồi. Vị tiểu thư kia ở cổ tay hình như có một vết bớt đỏ. Tuy đã được tay áo che đi nhưng có một hai lần loáng thoáng tôi nhìn thấy.”
Tô Thiên Kỳ xoa xoa cằm,miệng lẩm bẩm: “ Vết bớt đỏ sao? Bớt đỏ...bớt đỏ...”
một cái tên lóe lên trong đầu nàng ta. Tô Thiên Kỳ mở to mắt, ngạc nhiên: “ Không lẽ nào...”
Tô Thiên Kỳ bảo người đưa bà chủ ra ngoài, nàng ta day day trán. Vụ án này có hơi rắc rối rồi đây.
Updated 116 Episodes
Comments
Dân chơi đồ lâu năm chưa tỉnh
Lọt dép hóng nha tác giả:)))
2020-10-14
2
Vân Nguyễn
hóng
2020-08-27
1
Anh Thư
Hónggggggg
2020-08-27
4