“ Cạch “ Chị ta đóng cửa nhẹ lại, vội nở một nụ cười ma quái.
- Mày – Chị ta chỉ thẳng vào cô – không phải là con ruột của cha.
-----------------
7
- GÌ ? Chị đang nói cái gì quái lạ vậy ?
- Mày không tin à ? – Chị ta đưa ra một sấp giấy khám nghiệm ADN\, ném xuống đất
Cô từ từ cúi xuống, lượm sấp giấy lên. Cô… cô khôn tin vào mắt mình. Thật sự… thật sự cô không phải là con ruột của cha. Vậy là mẹ cô phản bội cha… Ha, vậy cô càng không có quyền tức giận. Cha nuôi cô lớn khôn, cho đến khi nghe tin sét đánh là nuôi con của kẻ khác, sao cha có thể đành lòng cơ chứ. Vậy người cha thật của cô đang ở đâu. Cô nhìn lên trần nhà, mọi thứ như sụp đổ. Cô cứ nghĩ người thân bỏ rơi cô, nhưng cô còn cái để gọi. Còn bây giờ, cô là không có người thân. Nhìn vào hoàn cảnh của cô, cô có khác gì là một đứa mồ côi đâu. Trong lúc cô đang mãi chìm trong tâm tư, chị ta chợt rút con dao ra. Cô giật mình. Chị ta cười khẩy :
- Tao sẽ làm mày mất đi sự quan tâm của người thân cuối cùng\, mày sẽ không còn nhà\, không còn vị trí Vũ phu nhân và cũng không nhận được sự quan tâm của A Thần nữa.
- Chị… chị định làm… gì ? – Cô lùi lại… mang một vẻ phòng ngự – Chị… chị đừng.. làm điều gì xằng bậy.. đó.
- Thật ra tao không có thích Thần đâu. Lúc mày chịu giày vò từ A Thần\, tao đã cảm thẫy mãn nguyện với Ato ở nước ngoài rồi.
- Ato ? Ato là ai ?
- À là cha của đứa bé mà mày làm sảy thai năm ấy. À không phải là mày làm\, mà là tao làm \~\~ Khi tao giả bị sảy thai\, anh ta luôn cưng nựng tao. Tao có một cuộc sống sang chảnh ở Mỹ. Nhưng ai ngờ thằng khờ tao đá năm ấy lại là một tổng tài xếp top 10 giàu có trên thế giới cơ chứ. Thế là tao chia tay Ato và quay lại đây đòi tất cả – Chị ta nhìn chăm chăm vào con dao.
- Chị… chị điên thật rồi.
- Tao quay lại\, nghĩ sẽ cướp lại mọi thứ\, nhưng không ngờ A Thần lại có chút tình cảm với mày. Tao là không cam tâm.
Tình cảm. Thứ tình cảm của anh được giấu quá sâu, đến nỗi anh còn không biết sao cô biết được. Cô chỉ biết anh hận cô, rất hận cô.
- Mày biết không\, ở Mỹ tao biết được. Nếu đâm ở đây – Cô ta chỉ phần bên trái bụng một tí – Thì sẽ không có tổn hại gì cho cơ thể\, ngược lại mày sẽ tiếp tục nhận được ánh mắt hận của A Thần.
Chị ta vừa nói, tay kia rút lại sau lưng, gọi điện cho anh. “ Tút “
- Alo\, Tiểu Tâm ? Em gọi cho anh có việc gì vậy ?
Chị ta mở loa nhỏ hết cỡ và ném cái điện thoại và một góc tường
- Chi Ái à\, chị biết em hận chị đã cướp A Thần nhưng chị thật sự yêu A Thần mà hức… hức
- Chị bị điên à ?
Cô vẫn chưa biết cuộc điện thoại cho anh đã luôn ở đó. Giờ, chị ta vẫn diễn kịch và cô vẫn sẽ là nạn nhân.
- Em… em đừng làm gì dại dột mà\, đừng mà – Chị ta chuyển giọng lo sợ.
Chị ta bị đa nhân cách ? Cô vẫn ngu ngốc đừng thẩn thờ, thật sự mưu kế của chị ta quá âm hiểm. Cô như một con nai tơ, đang chuẩn bị rơi vào ổ sói. Mạnh mẽ thì mạnh mẽ, nhưng đến nước này cô không khỏi bàng hoàng.
- AAAA. – Chị ta hét lên rồi tự lấy dao đâm vào chỗ chị ta chỉ lúc nãy.
Cô kinh ngạc. Dù cô ghét chị ta, nhưng chị ta vẫn là con của người từng nuôi dưỡng cô, cô không thể bỏ mặc. Cô quỳ xuống, đỡ chị ta. Bây giờ, cô bối rối không biết nên làm gì. À, điện thoại. Cô cần gọi điện thoại. Cô vội bấm số cứu thương.
- Alo\, bệnh viện XXX xin nghe.
- Cho một xe cứu thương đến số XX\, đường XX gấp. Một người phụ nữ đang bị dao đâm vào bụng.
- Dạ vâng. Tôi xin xác nhận lại địa chỉ\, số XX đường XX đúng không ạ ? Chúng tôi sẽ đưa xe đến ngay.
Chị ta đánh hất cái điện thoại cô ra. Điện thoại văng ra không xa. Có lẽ, chị ta đã bị mất máu nhiều nên sức lực cũng dẫn cạn. Chỉ vì trả thù cô mà sao chị ta lại dùng cái chiêu rẻ mạt này. Cô vội đứng dậy, kéo tủ tìm bông băng để cầm máu cho chị ta. Bất cẩn, cô lại lấy lộn sấp tài liệu của anh. Nó được đánh dấu đỏ [CƠ MẬT] Chắc nó quan trọng với anh lắm. “ Đùng “ Cánh cửa bị đạp ra.
- Chi Ái\, cô muốn chết hả – Anh quát vào mặt cô
- Thần\, anh đừng… đừng trách Chi Ái. Nó… bị người ngoài… sai khiến… Chứ bình thường\, nó không dám… làm vậy đâu – Chị ta thều thào.
- Đến bây giờ em còn biện minh cho cô ta – Anh vội bế chị lên
- Không\, anh hiểu lầm rồi\, Thần – Cô níu lấy tay anh
- Hiểu lầm !? Cô tưởng tôi là thằng đần hả ? – Mắt anh đỏ ngầu.
Cô cảm nhận được sự tức giận trong anh. Anh vội hất mạnh tay ra. Cú đẩy của một người đàn ông cao to vào người phụ nữ yếu ớt đang mang thai. Cô mất thăng bằng, bụng cô đập vào cạnh tủ.
- Á. – Cô nấc lên một từ đau đớn.
Anh dừng lại một khoảng. Anh muốn ngoái đầu quay lại hỏi cô sao không, nhưng nhìn những việc cô làm với người con gái anh yêu, anh không can tâm. Anh lạnh lùng, đi thẳng một đường. Dù một cái nhìn cũng không có. Máu… máu chảy rất nhiều. Không… không được, tiểu bảo bối của cô… không.
Comments
Hạ Miêu
[ THÔNG BÁO ] Hôm nay sẽ không có chap mới, Chủ nhật mình sẽ ra bù và tặng mọi người 1 chap coi như xin lỗi vì trễ hẹn :< Cảm ơn các bạn :33
2020-05-16
2