#8

- Á. – Cô nấc lên một từ đau đớn.

Anh dừng lại một khoảng. Anh muốn ngoái đầu quay lại hỏi cô sao không, nhưng nhìn những việc cô làm với người con gái anh yêu, anh không can tâm. Anh lạnh lùng, đi thẳng một đường. Dù một cái nhìn cũng không có. Máu… máu chảy rất nhiều. Không… không được, tiểu bảo bối của cô… không.

-----------------

8 [ BÙ HÔM QUA ]

- Phu nhân\, có chuyện gì vậy ? - Bác giúp việc vội vàng chạy lên.

- Cứu\, cứu con cháu…

- Chuyện gì thế này ? – Bác sửng sốt\, vội vàng hấp tấp tiến lại gần cô

- Lấy… lấy giúp cháu điện thoại – Mỗi câu chữ cô nói ra đều như lấy đi hết toàn bộ sức lực của cô hiện giờ.

- Đây..đây

- Gọi cho Khả.. Khả

- Đây.. bác gọi rồi\, cháu nghe máy đi – Bác đưa điện thoại vào tai cô

- Chuyện gì đấy ?

- Khả Khả\, cứu con tao… cứu con tao…

Chuyện gì thế này… Cô ấy không suy nghĩ lập tức phóng xe qua nhà cô. 1 phút…2 phút…3 phút Nhanh lên. Tao… tao không chịu được nữa đâu…

- Mày bị sao thế này – Khả Khả vội bế cô lên.

Ấm áp quá. Cô nghe được tiếng gió. Xe đi rất nhanh… vô cùng nhanh. Cô nghe được tiếng người bạn mình đang khóc. Đừng khóc mà… Cô muốn nói, nhưng lại không nói được. Xung quanh cô tối như mực.

….

- Mẹ ơi. – Đứa trẻ với khuôn mặt bị che đi dần dần tiến lại cô

- Mẹ đây\, tiểu bảo bối lại đây với mẹ nào\, lại đây – Cô mở rộng vòng tay

- Tại sao mẹ không cần con hức hức – Hình bóng của đứa trẻ mờ dần.

- Không\, mẹ cần con\, đừng đi\, đừng đi – Cô la hét.

Cô gào lên trong vô vọng. Khung cảnh dần tan đi theo đứa con của cô. Trong phút chốc, chỉ còn lại một màu đen. Cô cơ đơn, yếu ớt. KHÔNG !

----

Cô tỉnh dậy. Khung cảnh bắt đầu rõ hơn. Khả Khả đang ngồi bên cô vội lau nước mắt. Cô vội vàng lấy tay xoa bụng. Trống rỗng. Nó thật sự trống rỗng. Cô run giọng :

- Tiểu bảo bối của tao … vẫn còn … đúng không ?

- Tao… xin lỗi. Đứa bé… mất rồi – Cô ấy nói mà nước mắt cũng không kìm được

- Không … không … tao không tin… tao không tin – Cô giãy giụa

- Khóc đi\, hãy khóc đi\, khóc cho hết hôm nay.. Chi Ái của ngày mai phải mạnh mẽ\, phải thật mạnh mẽ – Khả Khả ôm cô khóc.

Căn phòng tràn ngập tiếng khóc bi ai. Tiếng bi ai của người mẹ dành cho đứa con của mình, tiếng bi ai cho sự thống khổ của người bạn thân nhất. Đau lắm, con dao rạch bụng cô lấy đi đứa con của cô. Vết thương nhức nhối nay cộng thêm sự thật xót xa. Đau lại thêm đau. Đau tới mức mà người bạn thân bên cô cũng cảm thấy đau.

Tối đó, cô đang trằn trọc. Bạn cô ở ngoài, cữ nghĩ cô ngủ rồi. Cuộn điện thoại dài quá 15’ của cô ấy đã khiên cô hiểu rồi. Bạn cô đang rất áp lực. Thậm chí nó còn áp lực hơn cả cô. Lúc đi shopping, nó có cuộc gọi từ ba nó. Khi phẫu thuật, bệnh tình của bệnh nhân bắt đầu chuyển biến xấu. Gia đình định khởi kiện cô ấy. Nó phải làm quần quật để lo cho vụ kiện. Nhưng việc chưa đến đâu thì nó nghe được chuyện của cô. Nó liền chạy qua cô ngay. Tại sao, người tốt luôn phải sống như thế này, còn người xấu lại lãn vãn vui sướng ở ngoài kia. Bây giờ, không còn giọt nước mắt nào có thể tuông rơi nữa. Cô đã cạn nước mắt rồi. “Ting” Tin nhắn đến. Cô mở điện thoại ra :

- Ly hôn đi. Tiểu Tâm đã đồng ý không khởi kiện cô. Nhưng tôi không thể có một người vợ ác đọc như cô.

- Được\, nhưng phải có một điều kiện

- Nói.

- Giúp Khả Khả.

- Được.

Cảm giác như 2 người lạnh lùng nói với nhau. Nhắn xong, tim anh có một chút buồn. Đáng lẽ, anh phải vui cơ chứ. Nhưng anh vẫn không thể vui được.

-----

Ngày hôm sau, anh đến phòng bệnh của cô, đập xuống một sấp giấy.

- Mọi chuyện của bạn cô đều được giải quyết ổn thỏa. Kí vào đây đi.

- Được.

Cô lướt qua tờ giấy. [ ĐƠN LI HÔN ] Cô cười lạnh. Cô đã nhẫn nhìn để chỉ vì không nhận cái giấy này. Giá như cô chịu buông bỏ sớm hơn, giá như cô không níu kéo anh vào lúc đó, thì tiểu bảo bối có lẽ đã giữ được.

Anh nhìn cô với bộ đồ bệnh viện, trong lòng thấy không vui. Anh buồn bực, nói thẳng ra là anh lo cho cô.

- Sao vậy ? Làm điều ác xong liền vô viện. Đúng là quả báo.

- Liên quan gì đến anh. Xong rồi thì cút. Đừng làm phiền bệnh nhân.

Nghe câu này của cô, anh có chút đau lòng. Cô xưa nay đâu phải như vậy. Cũng phải thôi, anh đã chạm đến mức giới hạn của cô rồi. Trong lòng cô không một chút tình yêu to lớn dành cho anh như ngày nào. Nó chỉ còn lòng hận thù. CÔ HẬN ANH. Hận thấu xương tủy. Chỉ tiếc, nãy cô không nhịn thì đã phang bình bông vào mặt anh. Mọi chuyện cũng đã giải quyết rồi. Đến lúc, cô phải quay lại cuộc sống mới của mình. Nhưng dã tâm báo thù anh, cô không bao giờ quên. Cô chỉ đợi… đợi một ngày cô vực dậy thành công. Cô sẽ lật đổ anh. Giết chết những người đã tổn thương cô. Đứng đầu danh sách phải là Doãn Chi Tâm, Vũ Thần. Cô sẽ lần lượt khiến họ sống không được, chết không yên.

Hot

Comments

Đô La Nguyễn

Đô La Nguyễn

thương chị quá hà

2023-04-05

1

Giau Thanh

Giau Thanh

tội nữ chính

2021-11-02

0

có thể để nữ9 thùy mị lại mà phang cái khác được ko :)) nghe phang bình bông nó thô dễ sợ :))

2020-05-17

11

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play